Chương 12

8.5K 673 46
                                    

Cái weibo này của quản lý cửa hàng vừa phát, ngay lập tức liền có người phản ứng.

[Tôi nhìn thấy cái gì đây!!!]

[WOW, thân hình giống, quần áo cũng giống, còn mang theo mèo...]

[Chủ phòng lẽ nào cho rằng cậu ấy cho mèo đội cái mũ đen kia thì người khác không nhận ra được sao ha ha ha...]

[Tình huống gì đây, hai người này không phải đang quay cái chương trình linh dị thần quái gì sao? Tối hôm qua trước khi tôi ngủ bọn họ vẫn còn đang quay đó]

[Không rõ lắm, tối hôm qua tôi không chịu nổi nên ngủ sớm. Bạn tôi hình như coi suốt cả đêm, đợi cô ta tỉnh rồi tôi lại hỏi xem có chuyện gì]

[Ngao ngao ngao hảo soái! Chủ phòng cầu định vị!]

[Quả nhiên dậy sớm có phúc lợi sao? Hhh không uổng công tôi đây cuối tuần dậy sớm 333]

[Phát sóng trực tiếp tối qua tôi xem một nửa liền chịu không nổi nữa đi ngủ, quay lại xem sau là được rồi]

[Phỏng chừng là gió yên biển lặng đi. Nhưng vì chủ phòng cùng mèo nhà cậu ấy, tôi cũng quay lại xem một cái.]

........

Dù cho hiện tại là sáng sớm cuối tuần, vẫn không thiếu người dậy sớm soát weibo.

Quản lý cửa hàng nhìn nhìn bình luận, có chút không rõ. Nói như vậy, một trong hai người kia là livestreamer trên mạng? Con mèo kia, cũng là mèo hot sao?

Cũng có thể không phải ah, bình thường cô ta cũng hay chú ý mấy cái phương diện manh sủng này, mấy ngày nay cũng bận rộn không xem weibo. Chẳng lẽ con mèo này chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đó mà hot lên?

Quản lý không có trả lời mấy người kêu gào đòi địa chỉ, cô có chút hối hận, sớm biết là mèo cưng đang hot, cô liền bớt chút tiền lẻ thêm chút quà tặng rồi! Này đăng một tấm hình lên, còn không biết chừng sẽ tăng được bao nhiêu sinh ý cho cửa hàng!

Mộc Tử Dịch cùng Lý Tùng Tử vẫn chưa biết, bộ dạng ngụy trang của hai người ở tiệm vật dụng thú nuôi đã bị phát hiện, còn bị cư dân mạng để ý, đồng thời tiết lộ thân phận luôn.

Sau khi hai người mua đồ cho mèo xong, lại mang nó đi shopping một vòng siêu thị. Cá nhỏ trong cửa hàng kia mèo mập không thích ăn, Mộc Tử Dịch cũng không thích, chỉ có thể đi siêu thị mua.

Lần này Mộc Tử Dịch không để nhóc con tự đi chọn đồ nữa, dù sao lượng người đến siêu thị so với cửa hàng kia chênh lệch quá lớn, để sủng vât của mình chạy tới chạy lui không thích hợp.

Bởi vì phải để tay lấy đồ vật trên kệ hàng, Mộc Tử Dịch đơn giản để cho mèo mập nhỏ nằm trên đầu mình. Lần này có đội nón, cậu cũng không lo nhóc con này cào loạn đầu tóc.

"Muốn cái này không?" Mộc Tử Dịch chỉ chỉ túi cá lớn ít muối trên kệ hàng.

"Meo~" Muốn!

"Hai bao đủ hay không?"

"Meo meo mèo meo meo!"

"Năm bao hả? Cũng được, vậy thì năm bao. Ta muốn vị ngọt cay..."

Tiệm bánh bao âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ