Chương 11

8.8K 711 81
                                    

Người kia thấy Mộc Tử Dịch cười với mình, hơi ngừng một chút rồi lại gật gật đầu với cậu, sau đó nhìn về phía cầu thang.

Một vị đại ca lớn tuổi nhất trong dàn khách mời đứng ra chào hỏi: "Xin chào, xin hỏi cậu là?"

Người kia không nói gì, nghiêng người, để lộ ra đạo diễn tổ tiết mục sau lưng.

Chỉ thấy đạo diễn khụ một tiếng, trưng bộ mặt tươi cười nói: "Mọi người, đều ổn cả chứ?"

Không có ai nói chuyện, ông thử đổi chỗ cho bọn tui gặp quỷ thử xem! Bọn họ không nói gì, chẳng qua là vì tôn trọng nghề nghiệp thôi!

Chỉ có Mộc Tử Dịch cười nhạt nói: "Rất tốt"

Đạo diễn làm như không thấy vẻ mặt táo bón của mấy người khác, nói: "Vậy thì được. Đúng rồi, vị đại sư này là tôi mời đến giúp đỡ, lát nữa cậu ấy làm xong việc thì sẽ đi, không ảnh hưởng đến chúng ta ghi hình."

Đại sư...... Mấy người khác nhất thời hiểu rõ, mặc dù trong lòng vẫn còn thắc mắc làm sao tổ tiết mục lần này lại mời được đại sư nhanh như vậy, còn là lúc nửa đêm, nhưng trên mặt vẫn là khách khách khí khí mà gật đầu chào hỏi.

Nhưng cũng không có ai coi nhẹ vị nam tử trẻ tuổi này, dù sao Mộc Tử Dịch so với anh ta còn trẻ hơn, vậy mà không phải vừa ra tay liền đem quỷ vật thu thập đến thê thảm sao!

Thêm nữa, vị này khí tràng cùng rất cường đại...

Người kia cũng hơi gật đầu, coi như là đáp lại bọn họ. Sau đó anh đi lên lầu, nửa điểm cũng không khách khí.

Người ở dưới lầu theo bản năng nhìn về phía Mộc Tử Dịch, liền thấy Mộc Tử Dịch mặt không biểu tình nói: "Nhìn tôi làm gì."

Lý Tùng Tử có chút lo lắng: "Không đúng, quỷ vật kia là do cậu thu thập, cậu liền như vậy để người kia tùy ý đi lên? Vạn nhất người ta là tên lừa gạt hoặc người có ý xấu thì sao? Vạn nhất hắn ta bị quỷ vật kia gì gì đó hoặc đem quỷ vật thả ra hại chúng ta thì sao?"

Mộc Tử Dịch nhìn vẻ mặt hắn như thể đang nhìn một tên thiểu năng, mèo trong lòng cậu càng quá đáng hơn, trực tiếp xoay người hướng cái mông thịt về phía Lý Tùng Tử.

"Cậu là diễn đến nghiện hay là trời sinh đầu óc có bệnh? Người ta vừa mới đến, không có ai nhắc nhở ánh mắt liền khóa tại lầu hai, này còn chưa đủ để chứng minh bản lĩnh?"

"Lại nói, người này là tổ tiết mục mời tới, còn có thể không biết rõ sao!"

Đạo diễn tổ tiết mục mồ hôi lạnh đầy đầu: "Vẫn, vẫn chưa biết...."

"Hử?" Mộc Tử Dịch một mặt không dám tin.

Đạo diễn đau khổ nói: "Người này là trợ lý của tôi trên đường gặp phải, nói cậu ta vừa liếc một cái liền biết ngôi nhà này có vấn đề, vì vậy mới mời cậu ta tới."

Không nói Mộc Tử Dịch, mấy người khác đều sợ ngây người.

Có người ngạc nhiên nói: "Đạo, đạo diễn, cứ tùy tiện như vậy sao?"

Tiệm bánh bao âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ