Đế của đôi giày vải đen rất dày, mũi giày cùng thân giày được thêu những hoa văn vàng đơn giản mà đẹp mắt.
Tiếp lên trên, là một cái áo choàng màu đen ánh đỏ sậm. Trên áo choàng cũng đồng dạng thêu hoa văn vàng, là long phượng đồ đằng nhìn có chút trừu tượng. Ngay sau đó, Triệu Mạn nhìn thấy một đôi bàn tay.
Đôi tay này, gầy gò, trắng nhợt, không có nửa điểm khí tức của người sống...............
Chính là đôi tay này, tối hôm qua đã đụng vào cánh tay cô.........
Triệu Mạn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sợ hãi mà nhanh chóng nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn tiếp nữa. Đúng lúc này cô nghe được giọng nói quen thuộc làm yên ổn lòng người.
"Triệu Mạn, đừng sợ, mở mắt ra, nhanh lên."
Là giọng nói của bao lão bản! Vì vậy Triệu Mạn lấy hết dũng khí mở mắt ra.
Đập vào mắt không còn là đôi tay lạnh như băng kia, cũng không phải là áo choàng làm người khác có cảm giác e ngại, mà là đôi mắt sáng ngời cùng gương mặt tuấn tú của tiểu bao lão bản.
Đôi mắt của Triệu Mạn lập tức đỏ lên, vội vàng cầm lấy ly trà uống một ngụm, thở ra một hơi thật dài, lúc này mới nghẹn ngào mà nói: "Tôi nhìn thấy..........."
Cô đem những gì mình thấy nói hết ra, sau đó còn có chút áy náy mà nói: "Xin lỗi, tôi quá sợ hãi, chỉ thấy đến chỗ đôi tay của hắn, tiếp đó không dám nhìn thêm gì nữa........"
Mộc Tử Dịch đưa tay vỗ vỗ cô để an ủi, không ngờ nửa đường lại thấy tay mình bị kéo lại.
Cậu nhìn cái tay lớn hơn tay cậu một chút đang khoát lên, quay đầu nhìn Cố Cảnh.
Cố Cảnh khẽ ho, làm bộ tự nhiên thu tay về, sau đó cúi đầu nhìn chén trà trong tay, giải thích: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Mộc Tử Dịch: "........" Được, niệm anh là cổ nhân, tôi kính anh!
Triệu Mạn: "........." Tự nhiên cảm thấy không có sợ như hồi nãy nữa. Cũng tự nhiên cảm thấy, nội tâm một vũng xuân thủy ban nãy, biến lại thành vũng nước đọng bên đường rồi.
Không cho đụng thì không đụng nữa vậy, Mộc Tử Dịch một mặt chính trực nói: "Theo như những gì cô nói, đôi giày kia chắc là giày thọ*. Chỉ là áo choàng kia, còn có long phượng đồ đằng được thêu lên, có chút kì quái. Trong ấn tượng của tôi, thọ y* sẽ không thêu hoa văn như vậy."
*Thọ y: đồ mặc cho người chết. Thọ y bao gồm quần áo, giày, mũ. Giày sẽ được gọi là giày thọ.
"Hỉ phục." Cố Cảnh bình thản nói, "Thọ y bình thường sẽ không thêu chữ, đây lại đổi thành hình thêu long phượng đồ đằng, chính là hỉ phục của cõi âm. Cái gọi là khế ước, đã rất rõ ràng rồi."
Mộc Tử Dịch thốt lên một tiếng: "Minh hôn!"
Cả người Triệu Mạn run lên, mạc danh mà cảm giác được cả người lạnh lẽo, tay chân tê rần, hàn ý thấm vào đầu.
Cô không nhịn được mà ôm lấy cánh tay mình, run rẩy nói: "Cái, cái này, làm sao có thể.... Loại sự tình này........"
Mộc Tử Dịch cùng Cố Cảnh nhìn nhau, trầm mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm bánh bao âm dương
HumorTác giả: 清瓦 Thanh ngõa Raw + QT: Dithanbangdanilam wordpress Dịch: Eliot cùng với sự trợ giúp của vốn tiếng trung ít ỏi + GG + Baidu BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ XIN VUI LÒNG ĐỪNG MANG RA KHỎI ĐÂY. Mình edit vì lọt hố review của Review...