Chương 23

7.5K 618 234
                                    

Khụ, chương này đạt kỉ lục dài gấp 3 lần chương bình thường, tôi lay lắt mãi mới xong T.T

Mộc Tử Dịch vừa quay đầu liền nhìn thấy một ông lão gầy gò đang đứng sau lưng mình.

Ông lão mặc quần đùi áo ba lỗ, phiêu dật giữa không trung. Đôi mắt đục ngầu căm thù nhìn chằm chằm Chu Minh Điền, như hận không thể lóc xương người này ra.

"Quỷ, thật sự có quỷ!" Chu Minh Điền nghẹn họng, thần sắc kinh hoảng, lại cố ép bản thân trấn định lại.

Tình trạng giống anh ta còn có Lý Tùng Tử. Chỉ thấy hắn ôm chặt cách tay Mộc Tử Dịch, quay đầu nhìn khắp nơi, vừa sợ vừa tò mò nói: "Ở đâu ở đâu, sao tôi không nhìn thấy?"

"Cậu muốn xem?" Mộc Tử Dịch kì quái hỏi, tiểu tử này bình thường sợ muốn chết, đây vẫn là lần đầu tiên nghe hắn chủ động muốn thấy quỷ.

Lý Tùng Tử nghe vậy, nhìn qua hướng Chu Minh Điền. Lập tức quay đầu lại, kiên định mà nói: "Xem!"

Mộc Tử Dịch không còn gì để nói, xem ra sức mạnh của tình yêuquả thật vô cùng vĩ đại, vậy mà có thể làm cho một tên quỷ nhát gan chủ động nói muốn nhìn thấy quỷ!

Cẩu độc thân Mộc Tử Dịch trong lòng chậc chậc tán thưởng, đưa tay quẹt nhẹ qua mặt Lý Tùng Tử.

Ngay sau đó, không ngoài ý muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kìm nén của Lý Tùng Tử

"Quỷ ahhhhhhhhhh! ! ! !"

Mộc Tử Dịch lúc này cảm thấy may mắn, lúc đi vào cậu đã biết trước sẽ có lúc này, liền làm cho bảo vệ ngủ một giấc. Cũng rất may là bên trong nghĩa trang không có giám sát.

Đại khái là Lý Tùng Tử kêu gào quá thảm khốc, Mộc Tử Dịch ghét bỏ, dứt khoát gỡ cái tay đang bám trên người mình ra, dùng sức đẩy hắn về hướng Chu Minh Điền.

Chu Minh Điền theo bản năng đưa tay đỡ, vừa hay đem Lý Tùng Tử ôm vào trong ngực, còn bị đẩy lùi về sau hai bước mới đứng vững.

Cảm xúc sợ hãi bị gián đoạn, anh ta thậm chí còn có tâm tư mà nghĩ, này có tính là Lý Tùng Tử tự dâng mình tới cửa không?

Đem một đống suy nghĩ linh tinh trong đầu vứt bỏ, Chu Minh Điền một tay vỗ vỗ lưng Lý Tùng Tử như xoa dịu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt vô cùng quỷ dị.

Ở giữa những nấm mộ xếp sát nhau, một ông lão thân hình có chút không thực phiêu lãng giữa không trung, cùng với một thanh niên tuấn dật ôm mèo đứng đối diện, hình thành cục diện đối đầu.

Trong đó, thanh niên ôm mèo bình chân như vại, gò má được ánh trăng mờ ảo chiếu tới tạo nên nét mỹ cảm. Anh ta thậm chí có thể nhìn thấy được khóe môi hơi cong của cậu thanh niên, dễ nhìn nhưng lại lạnh lùng.

Trên vai cậu thanh niên còn có một con mèo xám đen đang ngồi, đuôi của nhóc con còn quấn lên cánh tay cậu, trên bờ vai không rộng rãi như vậy mà lại ngồi với tư thế thẳng tắp, hai mắt mở to nhìn chằm chằm ông lão, sắc bén như thể tùy thời có thể xông lên trước cào cho ông lão kia một cái.

Tiệm bánh bao âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ