Chương 45

5.3K 466 38
                                    

Có lẽ do lo lắng nên hoảng loạn, Mộc Tử Dịch nhất thời cũng không quản cái gì là livestream, cái gì là hình tượng nữa. Cậu đem cái tay đang che ở cổ của Cố Cảnh kéo xuống, tiến lại gần xem xét.

Chỉ thấy trên cái cổ trắng có một chỗ đỏ lên, vô cùng dễ thấy.

Mộc Tử Dịch nhíu mày, càng xem cẩn thận hơn. Cậu nghe nói thân xác do địa phủ sản xuất có một khuyết điểm cực lớn, chính là da mềm thịt mỏng, rất dễ bị thương. Mà bị thương cũng rất khó lành.

Hơi thở ấm áp khẽ quét qua cổ, như gió xuân phả qua hàng liễu, không mạnh nhưng lại dễ làm lòng Cố Cảnh gợn sóng. Hay là nói, thổi lòng anh hóa thành một vũng xuân thủy.

Anh không khỏi khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt, mặt đỏ lên, mắt cũng không nhịn được mà chớp chớp.

Nhưng mà những phản ứng sinh lý gây nên từ những suy nghĩ trong lòng này, lại bị Mộc Tử Dịch coi là biểu hiện của đau đớn. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh, quan tâm nói: "Đau thì không cần nhịn, muốn kêu hay muốn khóc cũng không sao, dù sao ở đây chỉ có hai người chúng ta. Tôi đã sớm nghe nói thể xác chế tạo ở địa phủ cái gì cũng tốt, chỉ là có chút mong manh. Một khi bị thương, sự thống khổ chỉ có thể hơn người khác mấy lần....."

Gương mặt xinh đẹp kia tiến lại gần trong gang tấc, trong đôi mắt khẽ cong kia chứa đầy sự quan tâm, lông mi dài chớp rồi lại chớp, như cánh bướm, trực tiếp làm lòng Cố Cảnh ngứa ngáy. Ánh mắt anh cũng dần trở nên sâu hơn.

Mộc Tử Dịch không chú ý đến thần sắc của anh thay đổi, nói câu đó xong cậu càng cúi thấp đầu, tiếp tục quan sát vết thương, còn không quên nói: "Tôi lúc trước khi tự mình làm cơm, tay thường bị dầu bắn trúng. Lúc đó chỉ thấy nó đỏ lên, đau một chút, nhưng chẳng bao lâu sau liền nổi bọt nước...."

Cậu lại tiến lên phía trước, chu miệng cẩn thận thổi từng chút một.

Lần này, ngay cả cổ cùng tai của Cố Cảnh đều đỏ lên rồi.

Vừa khéo lúc này cửa gian phòng mở ra, người đến vừa bước vào phòng vừa nói: "Không phải, anh em à, cậu có ý gì......"

Nói được một nửa, người kia ngẩng đầu liền nhìn thấy một màn đặc biệt kinh dị --- Người anh em của hắn, đang dựa vào trên người Cố Cảnh, đầu ở sát bên cổ, dường như là đang trồng dâu.*

*tạo dấu hickey đó

".....Xin lỗi làm phiền rồi!" Người kia vô cùng hiểu chuyện mà lui ra, còn thuận tay đóng cửa.

Mộc Tử Dịch: "...... Nhanh vào trong đây!"

Cửa lại được mở ra, nam sinh mang khẩu trang cùng mũ nhanh chóng tiến vào rồi đóng cửa lại, sau đó tháo hết đồ nguỵ trang xuống.

Vừa tháo xong, nam sinh tướng mạo thanh tú này liền thở dài một hơi: "Tôi nói hai người, đâu cần to gan vậy chứ, cư nhiên ở trong tiệm thịt nướng làm loại chuyện này....."

Mộc Tử Dịch trừng mắt: "Lý Tùng Tử, cậu lại nói mấy chuyện vớ vẩn này với lão tử, lão tử liền nói với Chu Minh Điền là cậu từng yêu thầm tôi!"

Tiệm bánh bao âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ