Em đau, lòng tôi như cào xé

169 16 0
                                    

Sau khi quay lại Hàn Quốc em bận đến nỗi tôi không thể thấy được em. Em nhận thêm tất cả những việc em có thể làm vào thời gian em được rãnh. Tôi cũng muốn phụ em thêm nhưng không thể tôi không thuộc người gia đình có điều kiện. Tôi chỉ có thể giúp em bằng cách chăm sóc 2 đứa bé khi chúng ở công ty hay ở nhà. Tôi hay đưa cơm tới cho Byul khi em ấy làm thêm buổi trưa ở quán cafe. Lúc tôi có thể gặp em ấy chỉ có thể là lúc khuya khi mà em ấy hoàn thành xong công việc của 1 ngày. Tôi muốn nhìn thấy em, muốn nhìn thấy nụ cười của em.

Tôi ghét những lúc em không có khách, những lúc ấy em sẽ ngồi không cảm xúc, khoé mắt em sẽ từ từ đỏ lại có nhiều lúc tôi còn thấy giọt nước mắt rơi xuống khỏi mắt em.

Tôi ghét đêm về, khi em đi làm về lúc chúng tôi nằm xuống, em cứ nghĩ tôi đã ngủ nhưng không tôi chỉ là ôm lấy em cảm nhận cơn nức nở của em, cảm nhận cả cơ thể của em run lên cho đến khi tất cả im ắng khi em đã ngủ quên trong nước mắt.

Tôi ghét buổi chiều khi tôi về nhà tôi lại thấy DoYeon và YooJung ôm lấy nhau ăn ủi nhau khi lâu 2 bình cốt của ba mẹ mình. Tôi biết cả Hê chin và Huy ỉn cũng ghét điều đó nên sau cuộc thì 2 ấy cũng không còn về chiều nữa mà sẽ cố gắng tập thêm để về trễ hơn 1 chút.

Tôi ghét những buổi sáng sớm khi Byul phải thức dậy để đi giao sữa và báo. Tôi ghét tất cả những lúc em đứng ngơ ngác nhìn vào 1 gia đình nào đó

Những khoảnh khắc ấy tim tôi dường như không còn là của tôi nữa. Tôi đau đến nghẹn lòng.

Ngoại truyện: Kim Yong SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ