Chương 98: Đến Tây Bắc (1)

10.3K 582 16
                                    

Edit: Tử Yên
Beta: Quanh

Kỳ thật cấm vệ quân đến từ kinh thành không hiểu rõ thổ ngữ của bá tánh huyện Vạn Sơn, nhưng hai bên miễn cưỡng cũng hiểu được ý tứ của nhau, hơn nữa nơi này còn có người nghe hiểu được tiếng phổ thông, vì thế không lâu sau Kim Nham liền biết được rõ ràng ngọn nguồn sự tình.

Chẳng qua chỉ là một Huyện thừa, một bà cốt, vậy mà có thể khiến một huyện vốn dĩ tốt đẹp biến thành như vậy…

Nhìn mặt những bá tánh huyện Vạn Sơn chết lặng, tuỳ ý tìm chỗ ngồi bên ngoài huyện nha, Kim Nham có cảm giác tiếc hận rèn sắt không thành thép.

Những người này không phản kháng sao?

Những người này còn không nghĩ đến chuyện phản kháng.

Thậm chí bọn họ còn cảm thấy chết đi không phải là việc xấu, chỉ cần chết rồi, sang kiếp sau là có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp…

Nếu không bởi thế, bọn họ cũng không thể liều mạng như vậy.

Loại chuyện này Cấm vệ quân cũng từng nghe qua, chỉ là hàng ngày bọn hắn đều sống tốt nên căn bản không ai nghĩ đến kiếp sau, nhưng những người này lại khác, đối với đời này họ đã tuyệt vọng, kiếp sau quả thực trở thành cứu rỗi, trở thành hy vọng để hướng tới.

Đối với đám người như vậy Kim Nham thật sự không còn lời nào để nói, sau khi điều tra rõ ràng ngọn ngành liền đi đến huyện nha, định đem chân tướng sự tình báo lại cho Tần Dục.

"Vào đi." Sau khi nghe Kim Nham thông báo, bên trong liền vang lên tiếng của Tần Dục, khi hắn mở cửa đi vào thì thấy Tần Dục đang ngồi cùng một người áo đen.

Mấy ngày nay Kim Nham luôn nhìn thấy Tần Dục nên đối với vị Đoan Vương này sớm đã vô cùng quen thuộc, lúc này tự nhiên cũng không nhìn hắn chằm chằm, sau khi hành lễ, hắn mới không nhịn được mà hướng ánh mắt tới vị quốc sư tự bọc mình trong áo choàng đen.

Quốc sư ngồi trên một cái ghế rất bình thường, nhưng khí độ kia vừa nhìn liền thấy bất phàm.

Kim Nham nghĩ người như vậy mà có thể nhẹ nhàng nhảy từ mái nhà xuống, còn có thể dẫm lên đầu thổ phỉ mà bay vọt đi, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn đi lên bái sư.

"Khụ khụ." Tần Dục khụ hai tiếng, làm Kim Nham phục hồi lại tinh thần, hỏi: "Chuyện lần này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói qua đi."

Kim Nham gật gật đầu, rất nhanh liền tâu lên, đem tất cả chân tướng sự tình làm sáng tỏ, lại nói: "Vương gia, Huyện thừa kia thật sự rất đáng căm hận, không nghĩ tới vậy mà hắn lại là dạng người này."

Nói xong, tâm tình kích động của Kim Nham khi nhìn Lục Di Ninh phía trước dần dần biến mất, cảm thấy có chút nản lòng.

Đoan Vương nói không sai, hắn thật sự ngu ngốc, vậy nên không nhìn ra được cái gì…

Tần Dục nghe được kết quả như vậy cũng không ngoài ý muốn, hắn khẽ nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía Lục Di Ninh: "Quốc sư, không bằng chúng ta ra ngoài xem xem?"

[Edit - Hoàn] Độc Sủng Ngốc Hậu - Quyết Tuyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ