Chương 131: Vào Kinh thành (1)

10.5K 446 21
                                    

Edit: Xiuxiu
Beta: Anhkp

Điều Lục Di Ninh thích nhất trên đời này đó là ăn.

Tần Dục muốn đưa Triệu Thái hậu đi dùng cơm, nàng đương nhiên cũng muốn đi cùng. Lục Di Ninh ôm hài tử nhảy từ trên xà nhà xuống, đi nhanh đến chỗ Tần Dục cùng Triệu Thái hậu.

Tần Thiên Tứ cực kỳ thích cảm giác nhảy từ chỗ cao xuống như thế này, vui sướng cười khanh khách, Triệu Thái hậu ngược lại bị dọa một phen thất kinh.

Nhưng mà, chuyện này cũng không tính là lần bị dọa nghiêm trọng.

Con dâu bà là Quốc sư, ngoài chuyện này ra thì còn chuyện gì có thể dọa bà nữa đây?

Triệu Thái hậu ngửa đầu ưỡn ngực, bỗng có cảm giác đánh đâu thắng đó. Bà thế nhưng chính là người từng dạy Quốc sư thêu thùa!

Nghĩ đến đây, Triệu Thái hậu có chút choáng váng, suýt chút nữa không cẩn thận liền ngã, may mắn có Lục Di Ninh giữ bà.

Triệu Thái hậu thở phào một hơi, sau đó nhìn nhìn Lục Di Ninh, cảm thấy đứa con dâu này nhìn chỗ nào cũng tốt cả.

Thế mà trước đây bà còn cảm thấy hài tử này ngốc... Nàng ngốc chỗ nào chứ, rõ ràng là cao thâm khó dò!

Một bữa cơm mà có rất nhiều người tới, ngoài Tần Dục, Lục Di Ninh, Triệu Thái hậu, Tần Thiên Tứ còn có Chiêu Dương công chúa Tần Lạc, Thục Thái phi cùng vợ chồng Tần Phủ.

     Ở Kinh thành, chưa từng có chuyện nhiều người ngồi ăn chung với nhau như thế này, nam nữ đều sẽ tách ra ngồi riêng, cho nên thê tử Tần Tề cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Tây Bắc không giống Kinh thành, có vài lễ tiết đều cắt rồi." Tần Dục cười nói, cho người mang thức ăn lên, kể một vài chuyện thú vị hồi mới đến Tây Bắc.

“Hồi đó nơi này thực sự cái gì cũng thiếu, muốn ăn chút thịt gà thịt vịt cũng khó, Cấm vệ quân thì người nào người ấy đều thèm ăn, còn tranh thủ lúc nghỉ ngơi tắm rửa chạy đi săn thú, kết quả vì không có  kinh nghiệm săn bắn nên toàn tay không mà về, cả đám không được ăn thịt đâm ra gầy rộc cả người.."

Tần Tề nghe Tần Dục nói như vậy, càng thêm cảm thấy xấu hổ với hoài nghi của chính mình lúc trước, nhưng cũng có chút tò mò: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó? Lúc rời Kinh thành bọn họ không phải đều mang theo rất nhiều đồ sao? Không nói ai khác, chỉ riêng Kim Nham, dao mổ thôi mà tên gia hoả này mang theo những ba chiếc, còn lại đều là đao luyện kim, hắn lấy một cây trong số đó đổi lấy một con cừu của một tướng sĩ Tây Bắc về ăn, còn tặng người ta chút y phục để theo người ta học săn… Giờ hắn cũng đã là một tay săn rất cừ!” Tần Dục cười nói.

“Trước đó hắn không săn được con mồi nào?? Hắn lợi hại vậy mà...!" Tần Tề vẫn có chút hiểu biết về Kim Nham này.

“Con mồi trên trên thảo nguyên này không hề giống khu vực săn bắn của Hoàng gia.” Tần Dục nói: “Ở nơi này, muốn bắt thỏ cũng khó”

Tần Dục nói thêm một chút việc làm thế nào để làm bẫy săn thú, càng nói càng khơi dậy hứng thú của Tần Tề.

“Đại ca, đệ cũng muốn đi săn thú!” Tần Tề nói.

[Edit - Hoàn] Độc Sủng Ngốc Hậu - Quyết Tuyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ