Chương 90: Rời đi (2)

10.9K 557 74
                                    

Edit: Hanglulu
Beta: Ahkung

Phúc Quý thích bạc, hắn còn thích bạc trắng và vàng thật.

Đi theo Vĩnh Thành Đế nhiều năm như vậy, làm người hầu đắc lực nhất bên Vĩnh Thành Đế, Phúc Quý thu tiền đến mỏi tay, mà hắn dù là thu ngân phiếu hay là thu trân bảo gì cũng sẽ đổi thành vàng bạc, sau đó chôn ở trong phủ nhà mình.

Thỉnh thoảng có thời gian rảnh xuất cung, hắn chỉ thích ở tại ngân khố của mình, cái gì cũng không làm chỉ nhìn những khối bạc đó, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Mà những việc này, là đời trước sau khi chết Tần Dục mới biết được.

Phúc Quý làm việc mọi mặt đều khéo léo linh hoạt, lại tương đối nhẹ nhàng mềm mỏng, không vênh váo huênh hoang, mà hắn lúc ấy đang là Nhiếp Chính Vương, tuy biết Phúc Quý vẫn luôn nhận hối lộ, nhưng bởi Phúc Quý chưa từng đắc tội hắn, lại là người hầu hạ lâu năm bên người Vĩnh Thành Đế, cho nên vẫn chưa làm gì kẻ này. Vĩnh Thành Đế sau khi chết còn cho phép gã xuất cung.

Sau khi Phúc Quý xuất cung, liền ở tại phủ đệ này, cuộc sống thường ngày không quá xa hoa, thậm chí có thể nói là đơn giản. Kể từ đó, hắn càng không quan tâm lão thái giám này nữa, kết quả... Chính là một lão thái giám không vênh váo huênh hoang như vậy, khi người Nhung xông vào nhà hắn, sau khi đào ba thước đất lên, thế mà lại từ nhà hắn đào ra hầm chứa mấy trăm vạn lượng bạc, hơn một trăm linh hai vạn lượng vàng.

Sau khi người Nhung đánh hạ kinh thành, chúng có thể nhanh chóng ổn định dưỡng sức, thậm chí có tiền đi đánh Giang Nam, toàn bộ là do bọn chúng ở kinh thành chiếm đoạt của cải rất nhiều nhà quan lại, mà trong đó, của cải của Phúc Quý bị chiếm đoạt có lẽ không phải nhiều nhất, nhưng luận về vàng bạc thực sự lại không có ai nhiều hơn so với hắn.

Tần Dục giúp đỡ Tần Tề chiếm đoạt của vài đại thần, nhưng bạc của Phúc Quý này, hắn lại quyết định tự mình thu vào. Phúc Quý đào ngân khố ngầm, chỉ có mình hắn có chìa khóa, cũng chỉ có mình hắn đi vào, hắn sẽ không để cho người khác đi xem xét, đúng lúc này bởi vì Vĩnh Thành Đế bệnh nặng nên cả ngày hắn đều ở trong cung hầu hạ, không thể xuất cung.

Nói cách khác.... Ngay lúc này dọn sạch ngân khố Phúc Quý, hắn một chút cũng sẽ không biết.

Mà dọn sạch ngân khố Phúc Quý...... Muốn đi cổng chính khẳng định sẽ bị Phúc Quý phát hiện, nhưng không phải có thể đào một cái đường ngầm sao?

Triệu Nam đào ra hầm ngầm rất lớn, nhưng bởi vì thời gian gấp rút không kịp xử lý qua, vì vậy khắp nơi đều là bùn, bởi vì có hồ nước ở kế bên nên nơi này còn đặc biệt lầy lội, đi bộ lên từng bước một chân nông một chân sâu, hết sức khó khăn.

Nhưng dù vậy, Tần Dục được Lục Di Ninh cõng, vẫn không cảm nhận được chút lắc lư nào. Lục Di Ninh đi rất vững vàng, rốt cuộc cũng tới được đích, nàng đem Tần Dục đặt ở trên ghế mà Triệu Nam mang vào, xoay người, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Dục.

Ngân khố đã đốt đuốc thắp sáng lên, đem dáng vẻ chờ đợi khen ngợi của Lục Di Ninh hiện ra rõ ràng trước mắt Tần Dục, Tần Dục cười khẽ một tiếng, cầm tay nàng: "Di Ninh thật lợi hại."

[Edit - Hoàn] Độc Sủng Ngốc Hậu - Quyết Tuyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ