Chương 109: Thương nhân buôn lậu (3)

8.3K 542 99
                                    

Edit: Tiểu Mật
Beta: Ahkung

Thôi Anh Nam tướng quân là thống lĩnh Đông đại doanh của đội quân Tây Bắc.

Hắn ta có nuôi một con diều hâu bảo bối. Hắn vô cùng thích nó, đi đâu cũng phải mang nó theo cùng. Lúc trước khi mà tổng binh của quân Tây Bắc vẫn là Trương Giám thì mỗi lần vị Thôi tướng quân này tới tổng binh doanh đều sẽ mang con diều hâu này theo.

Nhưng mấy năm nay, nhất là từ sau khi hắn khống chế được cả Đông đại doanh thì rất ít khi tới tổng binh doanh, thế nhưng Lý Sùng An vẫn nhận ra con diều hâu của hắn.

Thôi Anh Nam luôn thổi phồng con diều hâu của hắn lợi hại thế nào, cho dù là tiễn pháp mạnh mẽ nhất nó cũng có thể né tránh được... Thế nhưng bây giờ, Quốc sư lại chỉ tiện tay bắn đại một cái nó liền rơi xuống mất rồi.

Lý Sùng An không kịp đồng tình cho Thôi Anh Nam mà hắn chỉ có một suy nghĩ... Quốc sư đại nhân bắn hạ con chim ưng của Thôi Anh Nam, có phải là do nó có vấn đề gì hay không?

Nếu nó có vấn đề gì, chẳng phải đại biểu cho việc... Thôi Anh Nam có vấn đề?!

Theo như lời khai của tên thương nhân kia, hắn đến đây để lấy tiền từ một vị tướng lĩnh của Đông đại doanh. Mà tên đó lại chính là thuộc hạ tâm phúc của Thôi Anh Nam, chẳng lẽ chuyện kia Thôi Anh Nam cũng có tham dự? Hoặc là nói tên tướng lĩnh kia vốn là đang làm việc cho Thôi Anh Nam?

Lý Sùng An càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện chính là như vậy, nên khi hắn nhìn con chim ưng kia thì sắc mặt càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Không chỉ vậy, kẻ có thể huấn luyện được chim ưng đi săn thì chỉ có người Nhung mà thôi, chẳng lẽ Thôi Anh Nam và người Nhung có quan hệ gì hay sao?

Khi Lý Sùng An vừa cảm thấy mình đã hiểu rõ được mọi chuyện thì Lục Di Ninh lại chuẩn bị nhảy xuống xe ngựa để đi nhặt con chim ưng kia. Con chim này thật lớn a! Không chừng Tần Dục có thể ăn được hai bữa!

Từ từ, chẳng phải lúc này nàng đang là Quốc sư hay sao, vậy nên nàng làm chuyện gì cũng phải làm giống như Tần Dục, mọi việc đều không thể tự mình động thủ được… Lục Di Ninh nhìn xung quanh, có chút buồn bực nghĩ —— tại sao không ai giúp nàng nhặt con chim ưng kia lên?

“Đem nó lại đây cho ta.” Lục Di Ninh lạnh lùng nói.

Nếu Quốc sư đã lên tiếng thì tự nhiên mọi người đều sẽ nghe theo. Cho nên rất nhanh liền có vài người chạy về phía con diều hâu kia, bọn họ thậm chí còn tranh nhau để đoạt được con chim đó: “Để ta tới!”

“Quốc sư kêu ta tới lấy!”

“Các ngươi mau tránh ra!”

“Các ngươi lại dám bắn chết chim ưng của Thôi tướng quân!” Đúng lúc này có mấy tên binh lính cưỡi ngựa vọt tới gần bọn họ, nhìn thấy con chim ưng kia đã chết liền phẫn nộ mà nhìn về phía đoàn người Tần Dục, nói: “Các ngươi... Các ngươi là người của tổng binh doanh?”

“Các ngươi dựa vào cái gì lại dám bắn chết chim ưng của tướng quân chúng ta?!”

“Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”

[Edit - Hoàn] Độc Sủng Ngốc Hậu - Quyết Tuyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ