Trong lòng Trang Trạch Ân nổi lên cảnh giác, đây là thói quen được dưỡng thành trong 10 mấy năm hắn ở Trang gia. Bởi vì đặc thù của Trang gia, mỗi ngày hắn bắt buộc phải giao tiếp với các phần tử nguy hiểm đó. Cho nên có chút biến động nhỏ, hắn liền theo thói quen cảnh giác. Điều này rất nhanh đã trở thành bệnh tâm lý, khiến cho hắn có chút lo lắng.
Cũng không trách hắn cảnh giác, bởi vì người đến nói tiếng phổ thông, hơn nữa là tiếng phổ thông của một khu vực ở phương Bắc. Bọn họ ở trong 1 sơn thôn nhỏ ở khu vực chếch về miền Nam, ở đây mọi người đều nói tiếng địa phương, muốn tìm 1 người nói tiếng phổ thông cũng rất khó.
Trang Ngộ cũng có chút tò mò, ông xoay người nói với con trai: "Con nằm trước đi, cha đi xem thử là ai đến."
Trang Trạch Ân "dạ" 1 tiếng, liền nằm trở lại. Trang Ngộ kéo chốt cửa, mở cửa lớn, người đến là 1 vị trưởng bối khoảng 60 tuổi. Người đó rất lạ mặt, Trang Ngộ chắc chắn chính mình chưa từng gặp qua, thế là hỏi: "Xin hỏi ngài là?"
Ông lão nét mặt hiền hoà, lời nói cử chỉ đều rất khiêm nhường ôn hoà, "Ngài chính là Trang Ngộ tiên sinh sao? Xin hỏi ngài có biết Chân Ly hay không?"
Sau khi nghe được cái tên này, Trang Ngộ giật mình, liền cười lạnh nói: "Ha, ông chính là người đã gửi thông tin sao? Chân Ly chưa chết đúng hay không? Kêu tôi đi gặp nàng đúng không? Nàng năm đó đã chết trong lòng tôi, lẽ nào người chết còn có thể sống lại? Ông rốt cuộc có mục đích gì? Có chuyện gì thì cứ nói đi! Đừng quanh co lòng vòng."
Lúc Trang Trạch Ân đi ra vừa lúc nghe được lời nói của cha, hắn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, mà là đang suy nghĩ. Đời trước cha là nhận được tin tức của người nào đó mới đi ra ngoài? Vậy Chân Ly đó là ai? Chân Ly... Là mẹ sao? Cha từ trước đến nay chưa từng nhắc đến mẹ, cho dù mình có hỏi, cha cũng chỉ là cúi đầu hút thuốc. Lâu rồi, Trang Trạch Ân cũng không hỏi nữa. Hắn chỉ biết mẹ đã chết rồi, để lại một mình cha cô độc, lại vừa làm cha vừa làm mẹ đem hắn nuôi nấng lớn đến thế này.
Ông lão vẻ mặt nghi ngờ nhìn Trang Ngộ, nói: "Tôi chưa từng gửi bất kỳ tin tức nào cho Trang tiên sinh, lần này đến đây, cũng là trong lúc thu dọn di vật của Tiểu Ly thấy được. Bức thư này, là Trang tiên sinh viết cho Tiểu Ly không?"
Sau khi Trang Ngộ nhận lấy bức thư đó mở ra, quả nhiên là chữ viết của mình, y chỉ đọc thầm 1 câu, vành mắt liền đỏ lên: Ly thân ái, thấy chữ như thấy mặt...
Trang Ngộ đọc thư, ông lão tiếp tục tự mình giới thiệu: "Tôi là quản gia của Chân gia, tôi tên là Tề Bình, lần này đến đây, là muốn thương lượng với Trang tiên sinh 1 chuyện."
Trang Ngộ ngẩng đầu, đem thư cất vào trong túi của mình. Đây là lần cuối cùng Trang Ngộ viết thư cho Chân Ly, có lẽ chính là nói với bà, chính mình đã ở một địa phương non xanh nước biếc xây cho ông 1 toà nhà, nuôi 1 con mèo, mua sắm hết đồ dùng trong nhà và vài mảnh đất. Chỉ cần bà nguyện ý, tuỳ thời đều có thể dẫn bà qua lui về ở ẩn sống cuộc sống không buồn không lo.
Trang Ngộ suy nghĩ 1 chút, liền nhường 1 vị trí, nói với đại quản gia: "Mời vào trong!"
Kỳ thực nhà của hai cha con Trang Ngộ cũng không tính là đơn sơ cũ nát, thậm chí còn có chút phong cách lãng mạn. Trang Trạch Ân biết, đây là Trang Ngộ năm đó vì lấy lòng mẹ mà đặc biệt xây nên. Trang trí đồ dùng trong nhà, cũng là theo phong cách cổ điển Bắc Âu mà mẹ của Trang Trạch Ân thích. Tề quản gia đánh giá cái sân nhỏ đã được xử lý gọn gàng chỉnh tề này, ngẩng đầu nói với Trang Ngộ: "Khó trách năm đó Tiểu Ly nguyện ý cùng Trang tiên sinh rời đi, xem ra Trang tiên sinh quả thật là người rất cẩn thận tỉ mỉ săn sóc."
YOU ARE READING
TRỌNG SINH CHI TÁI NHẬP HÀO MÔN (EDIT)
RomanceTRỌNG SINH CHI TÁI NHẬP HÀO MÔN TÁC GIẢ: CÔNG TỬ TẦM HOAN EDITOR: MÃ MÃ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, chủ thụ, 1x1, bàn tay vàng, không gian, nhà giàu quyền thế, cày cấy sinh con, xích mích nhà giàu, kính gọng vàng nhã nhặn phúc hắc quỷ s...