Chương 21

885 59 7
                                    

Thật ra Hàn Cảnh Sâm là một người không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm cho đến cùng. Nếu muốn theo đuổi Trang Trạch Ân, vậy thì sẽ làm đến mức tốt nhất. Theo đuổi 1 người cũng giống như vậy, hoặc là không theo đuổi, hoặc là phải làm chuẩn bị một cách chu đáo. Thành phố H là địa bàn của y, Trang Trạch Ân còn có thể chạy được sao? Thế là buổi sáng lúc xuống máy bay, buổi chiều liền kêu người đi điều tra hành tung của Trang Trạch Ân mấy ngày nay.

Lúc này trong tay y đang cầm một xấp ảnh chụp thật dày, đứa nhỏ này rốt cuộc đang muốn làm cái gì?

Lúc xem đến 1 tấm hình, mi tâm của Hàn Cảnh Sâm đột nhiên cau lại thật chặt. Chỉ thấy trên bức ảnh đó một người đàn ông mặc tây trang đang ngó dáo dác, lấy tư thái không có ý tốt theo sau Trang Trạch Ân. Hàn Cảnh Sâm lập tức hiểu rõ, người của Trang gia quả nhiên vẫn là bắt đầu động thủ sao?

Hàn Cảnh Sâm liền gọi người tới, kêu người âm thầm bảo vệ Trang Trạch Ân. Chính mình thì lại gọi điện thoại dặn dò thủ hạ: "Gây ra chút phiền toái cho Trang gia, để bọn họ đem lực chú ý chuyển đến chỗ khác."

Thuộc hạ lập tức nghe lệnh đi làm, Hàn Cảnh Sâm tiếp tục kêu người nhìn chằm chằm Trang Trạch Ân, muốn xem thử trong hồ lô của hắn rốt cuộc đang bán cái gì.

Kết quả quan sát 1 ngày, phát hiện Trang Trạch Ân làm việc vô cùng cẩn thận. Không chỉ người mà y phái đi quan sát hắn bị hắn bỏ rơi, ngay cả người của Trang gia đều hai mặt nhìn nhau ở tại chỗ hết nhìn đông rồi nhìn tây, coi chừng cửa hàng nhỏ mà Trang Trạch Ân vừa mới thuê không biết xuống tay từ chỗ nào, đang nổi trận lôi đình nói chuyện điện thoại với người khác.

Trang Trạch Ân lại cố ý vòng một vòng lớn, cuối cùng mới đến được kho hàng ở vùng ngoại ô. Hắn lấm lét nhìn trái nhìn phải, hỏi Trịnh Kim Long: "Cắt đuôi hết chưa? Nhìn thử xem."

Trịnh Kim Long nói: "Yên tâm đi! Ở phương diện này em có kinh nghiệm, ngay cả cái bóng cũng tìm không được. Nhưng mà nói đi nói lại thì, đại ca, anh đắc tội ai sao? Sao lại có nhiều người như vậy theo dõi anh? May mà năng lực thám thính của chúng ta mạnh, nếu không chắc chắn phải bị bọn họ nghe trộm được bí mật quan trọng.

Trang Trạch Ân cười lạnh 1 tiếng, nói: "Mày yên tâm đi, ăn cắp không được." Trang Trạch Ân đã từng tìm cách chứng thực rất nhiều lần, truyền tống trận của hắn bất luận là ai cũng không thấy được, điều duy nhất có thể dẫn đến hoài nghi, chính là sự xuất hiện vô cớ của hàng hoá. Điểm này hắn cũng nghĩ được cách giải thích hợp lý rồi. Kêu Trịnh Kim Long mỗi ngày đều lái xe hàng nhỏ đến ngoài thành đi một vòng, nguỵ trang thành dáng vẻ vội vàng rất bận rộn. Kho hàng nhỏ này bọn họ chỉ là tạm thời làm trạm trung chuyển một, khi nào có kho hàng của chính mình an toàn hơn, cũng không cần lo lắng như vậy nữa.

Nói trắng ra, sự tồn tại của truyền tống trận này căn bản không khoa học, hoặc là vướn vào trường hợp người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội. Trang Trạch Ân không muốn gây phiền toái, nhất định phải cẩn thận càng thêm cẩn thận.

Kho hàng nhỏ như Trịnh Kim Long đã nói, độ an toàn rất cao. Trang Trạch Ân huỷ giám sát trong kho hàng, chỉ lưu lại cái ở khu vực bên ngoài. Lại giống như kho hàng ở phía sau trường học làm trung gian, cũng ở bên trong giả làm một cái kho hàng. Dưới sự che chở an toàn hai tầng như vậy, lại có Trịnh Kim Long lái xe che dấu hành tung tứ phía, Trang Trạch Ân mới hơi yên tâm được một chút.

TRỌNG SINH CHI TÁI NHẬP HÀO MÔN (EDIT)Where stories live. Discover now