Chương 32

717 50 4
                                    

Thế là trong suốt chuyến bay, Trang Trạch Ân đều đeo miếng che mắt ngủ. Thẳng cho đến khi máy bay hạ cánh, Hàn Cảnh Sâm mới gọi hắn dậy. Lúc nhìn vào mắt Hàn Cảnh Sâm, cũng luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng khó khống chế.

Bởi vì hắn vừa nhìn đến Hàn Cảnh Sâm liền nhớ đến giáo trình mà y giảng giải cho mình, vừa nghĩ đến những tài liệu kia, liền nhịn không được nổi lên phản ứng sinh lý. Kỳ thực 1 đường này hắn cũng không có ngủ, trong đầu vẫn luôn loé lên vài chuyện 18 cộng. Nhưng mà hắn vẫn chưa tròn 18 tuổi, cũng không muốn tiện nghi sớm cho Hàn Cảnh Sâm. Hắn chỉ là đang xây dựng tâm lý, một đường này chắc chắn không thể để cho Hàn Cảnh Sâm tốt đẹp được. Đều là tại những tài liệu kia, làm cho mình bây giờ trở nên nhạy cảm như vậy.

Trang Trạch Ân oán hận nghiến răng, ngay sau đó liền cười nói: "Một đường này ngủ thật sự thoải mái, chú Hàn... sao lại có quầng thâm mắt?"

Hàn Cảnh Sâm có chút bất đắc dĩ nói: "Tối hôm qua vì hoàn thành công việc trước kỳ nghỉ, thức trắng 1 đêm, nhưng mà không sao đâu, chú còn có thể chịu đựng được." Nói xong còn ngáp 1 cái, vừa lấy hành lý cho Trang Trạch Ân vừa cầm điện thoại tra địa chỉ khách sạn cùng với hướng dẫn chỉ đường.

Sau khi tra xong hướng dẫn chỉ đường, y lại gọi điện thoại cho tài xế đã đặt trước đến địa điểm chỉ định đợi.

Trang Trạch Ân cũng lẳng lặng ngáp 1 cái, giả bộ ngủ còn khó chịu hơn so với không ngủ a! Lát nửa phải đi rửa mặt, trước tiên lấy lại tinh thần rồi tính tiếp.

Tài xế rất nhanh đã đến đón 2 người, Hàn Cảnh Sâm đem valy đặt vào cốp sau, 2 người liền đồng thời ngồi ở phía sau. Lần đầu tiên ra ngoài du lịch cảm thấy rất mới lạ, Trang Trạch Ân xoay người mặt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, Hàn Cảnh Sâm cũng mặt hướng ra ngoài ngắm phong cảnh. Bỗng nhiên, tay của Trang Trạch Ân bị nắm lấy. Hắn theo bản năng muốn rút tay về, lại bị nắm chặt hơn. Trang Trạch Ân cũng không tính rút tay về nữa, thế là cứ nắm như vậy trong suốt quá trình ngồi trên xe. Mặt có chút nóng, vành tai ửng đỏ. Trong đầu của Trang Trạch Ân cuối cùng cũng không rối loạn nữa, trong nháy mắt khôi phục lại sự trấn tĩnh. Sau khi bình tĩnh lại, hắn xoay mặt nhìn về hướng Hàn Cảnh Sâm, nở 1 nụ cười vô cùng dịu dàng với y.

Hàn Cảnh Sâm nhìn thấy 1 màn này trên kính cửa sổ xe, bất đắc dĩ xoay mặt lại, nhìn thẳng vào vị hôn thê chưa thành niên của mình, nói: "Sắp đến rồi."

Trang Trạch Ân lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói: "Dạ, con biết rồi chú."

Tài xế ở ghế trước mỉm cười hiền lành, hỏi: "Tiên sinh dẫn cháu trai đi du lịch hả?"

Hàn Cảnh Sâm mặt đen như đít nồi, lại không thể không tiếp lời, nói: "Không phải cháu ruột, con của một người bạn."

Trang Trạch Ân trong lòng cười muốn bể bụng, cái biểu tình câm nín vừa nãy của Hàn Cảnh Sâm, làm cho hắn ngẫm lại liền cảm thấy hết giận.

Xe taxi rất nhanh đã đưa bọn họ đến khách sạn mà Hàn Cảnh Sâm đã đặt, Hàn Cảnh Sâm đi phía trước dẫn đường, dẫn Trang Trạch Ân đi vào khách sạn. Sau khi xuất trình giấy tờ, nhân viên phục vụ ở đại sảnh dẫn bọn họ lên nhận phòng ở tầng cao nhất.

TRỌNG SINH CHI TÁI NHẬP HÀO MÔN (EDIT)Where stories live. Discover now