Chương 16

853 55 19
                                    


Thế giới quan của một người muốn xây lên rất khó, cần tới mười mấy năm hoặc thậm chí mấy chục năm. Nhưng muốn huỷ diệt nó, chỉ cần trong cái nháy mắt. Ông cũng đã từng bị huỷ đi thế giới quan của mình, chính là lúc Chân Ly nói với ông rằng bà mang thai. Hôm nay đứa con trai mà Chân Ly sinh cho ông, một lần nữa làm cho thế giới quan mà ông thật vất vả xây nên lại một lần nữa vỡ nát.

So với 18 năm trước, năng lực tiếp nhận của Trang Ngộ đã mạnh hơn 1 chút. Dù sao lúc đó ông cả người đều ngớ ngẩn, cũng đã hưng phấn vài ngày không ngủ được.

Niềm vui sướng dường như vốn có, đều trong khoảng thời gian chớp mắt này dùng hết sạch.

Mấy năm gần đây sống vô tri vô giác, ngoại trừ còn trách nhiệm với con trai, tất cả của tất cả đều dường như không có nổi hứng thú. Trang Ngộ biết tâm tính của chính mình không đúng, nhưng mà ông không khống chế tâm tính của mình được.

Nhưng mà tiểu vương bát đản này đột nhiên cứ đến như vậy, thế giới tinh thần của Trang Ngộ rất lâu không có bất kỳ chấn động nào đột nhiên trở nên dao động một chút. Ông quan sát đứa con trai mà mình không biết từ lúc nào đã cao đến vai của mình như thế này rồi, sắp vượt qua chiều cao của Chân Ly rồi. Mấy năm nay ông đã cố gắng hết sức đem tinh thần, thể lực và tâm tư đều đặt trên người con trai, không nhớ Chân Ly nữa, lại vẫn là trong một khắc này, nhịn không được ôm lấy con trai, mắt ửng đỏ.

Chân gia có cái bí mật gì?

Liên quan tới chuyện của Chân Ly, ông từ trước đến giờ đều không hỏi nhiều, lúc đó điều ông muốn chính là, chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu nàng là được rồi. Nhưng mà bà giấu ông rất nhiều chuyện, lúc đó ông cũng có thể cảm nhận được. Thẳng cho đến cuối cùng Chân Ly chết rồi, thi thể cũng bị người của Chân gia mang trở về, ông vẫn là tôn trọng lựa chọn của bà.

Lúc Trang Trạch Ân nhìn phản ứng của cha bị doạ cho nhảy dựng, hắn ôm lấy sau lưng cha, cái gì cũng không dám nói, cứ như vậy im lặng mà ôm ông. Hắn đã từng đoán vô số phản ứng của cha sau khi biết được hắn mang theo dị năng trong người, duy chỉ có chưa từng nghĩ đến cha sẽ khóc. Có chút hốt hoảng tổ chức câu chữ trong đầu, nhưng lúc nói ra lại không được mạch lạc: "Cha, con... con sẽ cẩn thận, sẽ không bại lộ chính mình. Cha xem, con đã làm qua 1 lần, cũng không có bị ai phát hiện. Con không muốn khiến cho cha vất vả như vậy nữa, phải sống cảnh màn trời chiếu đất lại nguy hiểm..."

Trang Ngộ vỗ vỗ sau lưng hắn, nói: "Cha biết, con trai, con trưởng thành rồi."

Trang Trạch Ân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chính mình không kích động đến cha là tốt rồi. Mặc dù cha từ trước đến nay là một người đàn ông rất kiên cường, trong nhà bất kể có chuyện gì đều là một mình ông chống đỡ. Bí mật thiên đại, ông từ trước đến giờ cũng chưa từng nói với mình.

Nhưng bắt đầu từ bây giờ, Trang Ngộ dường như cũng không muốn giống như trước kia cố chấp như vậy nữa. Từ lần trước cái vị Tề quản gia tìm tới cửa kia, ông liền có 1 loại dự cảm, luôn cảm thấy cuộc sống bình yên mười mấy năm sắp bị phá vỡ. Nếu như sau khi Tề quản gia đi rồi, mọi chuyện từ đó bình thường trở lại, Trang Ngộ có thể vẫn sẽ giống như lúc trước trải qua cuộc sống nông thôn bình dị. Nhưng mà con trai vẫn ở đây lúc này, xuất hiện dị thường.

TRỌNG SINH CHI TÁI NHẬP HÀO MÔN (EDIT)Where stories live. Discover now