Cho dù không yêu y, cũng sẽ yêu người đàn ông khác, đây là kết quả tất nhiên. Nếu như yêu người đàn ông khác, cũng chỉ sẽ giống như Chân Ly. Nhẫn tâm nhìn đứa nhỏ thông minh lanh lợi đó trở thành như vậy sao? Hàn Cảnh Sâm thở dài, y lấy mắt kính trên mặt xuống dùng miếng vải nhỏ nhẹ nhàng lau tròng kính. Các ngón tay nhẹ nhàng lau lau, cuối cùng đeo mắt kính lên, thật ra trong lòng y hiểu rõ hơn ai hết, theo đuổi Trang Trạch Ân, là kết quả tốt nhất đối với hắn.
Trang Trạch Ân yên tĩnh 1 buổi chiều, buổi tốt Lâm Viễn Chí gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn rốt cuộc đã làm gì Trịnh Kim Long. Từ sau khi y từ trên núi xuống liền trốn ở trong nhà, không lên núi cũng không đi săn thú, ngoại trừ bà nội của y ai cũng không để ý tới. Nhưng mà ngược lại đúng là không còn đi tìm người đại ca kia nữa, chỉ là không biết sau khi khai giảng có đi hay không.
Trang Trạch Ân vô cùng chắc chắn nói rằng: "Yên tâm đi! Nó chắc chắn sẽ thành thật đi học."
Lâm Viễn Chí rất tò mò, bèn hỏi: "Ai, mày rốt cuộc đã dùng cách gì vậy? Có thể nói với tao hay không?"
Trang Trạch Ân nói: "Bí mật không thể bật mí."
Lâm Viễn Chí hừ 1 tiếng, cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Trang Trạch Ân nhìn sắc trời vẫn còn sớm, liền ôm lấy bài tập đi vào sân làm bài tập. Toán học và Anh Văn là hai môn yếu của hắn, mặc dù sau khi sống lại năng lực học tập của hắn được nâng cao rất nhiều, nhưng bởi vì nền tảng yếu nên vẫn cần phải tăng cường ôn tập.
Sau khi làm bài tập xong thì sắc trời dần dần tối xuống, Hàn Cảnh Sâm đi ra ngoài cả 1 buổi chiều đã trở về, trong tay còn mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn. Thấy Trang Trạch Ân 1 mình ở trong viện, liền hỏi: "Cha con đâu? Buổi tối ăn cái gì?"
Trang Trạch Ân vô cùng lễ phép trả lời: "Chú Hàn về rồi hả? Cha con đi ra ngoài rồi, tối hôm nay có cuộc săn đêm, buổi tối con ăn đồ còn thừa của buổi trưa là được."
Hàn Cảnh Sâm nói: "Đúng lúc, chú mua rất nhiều rau cải và thịt về, cùng chú ăn lẩu nhé!"
"Lẩu?" Hai mắt Trang Trạch Ân sáng rực lên.
Quả nhiên, thuộc tính ăn hàng là sẽ di truyền.
Hàn Cảnh Sâm giơ lên cái túi trong tay, nói: "Nguyên liệu nấu ăn trên chợ nhỏ còn rất tươi ngon, chớ ngẩn ra đó, mau đến đây giúp chú 1 tay." Nói rồi vỗ 1 cái lên mông của Trang Trạch Ân.
Trang Trạch Ân theo bản năng lùi về sau 1 bước, trên mặt ửng đỏ, một câu nói nghẹn trong miệng lại không biết phải nói ra thế nào. Kỳ lạ, không phải chỉ là bị vỗ mông 1 cái thôi sao? Đến mức đó sao? Thế là hắn cứng rắn đem câu nói đó nuốt vào trong, nói: "A... a, con đem tập sách dọn dẹp 1 chút." Nói rồi, hắn liền thu dọn sách vở đem về phòng của mình, cùng Hàn Cảnh Sâm qua Đông viện.
Vừa vào sân, Trang Trạch Ân liền thấy được cỏ dại nơi góc tường đã được phát sạch sẽ. Một vài món đồ bỏ đi cũng được dọn gọn gàng, cả một cái sân rộng so với lúc đầu còn ngăn nắp hơn rất nhiều. Nhìn không ra Hàn Cảnh Sâm là người có năng lực trong những việc như thế này, nhưng mà y có thể 1 mình chạy đến ngọn núi lớn này làm điều tra nghiên cứu, tự nhiên không phải là tính tình đại thiếu gia sống trong nhung lụa.
YOU ARE READING
TRỌNG SINH CHI TÁI NHẬP HÀO MÔN (EDIT)
RomanceTRỌNG SINH CHI TÁI NHẬP HÀO MÔN TÁC GIẢ: CÔNG TỬ TẦM HOAN EDITOR: MÃ MÃ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, chủ thụ, 1x1, bàn tay vàng, không gian, nhà giàu quyền thế, cày cấy sinh con, xích mích nhà giàu, kính gọng vàng nhã nhặn phúc hắc quỷ s...