Anh có biết ý nghĩa của hoa hướng dương là gì không?
Là tình yêu thầm lặng.
Cả một đời hoa, chỉ hướng về phía một người.
Có đôi khi, tình yêu chỉ là chuyện của một người. Còn một người còn lại, từ đầu đến cuối đều không hay biết mình đã trở thành mặt trời duy nhất trong lòng người kia.
.
Trên đời này có một loại duyên phận hệt như hai đường thẳng song song, ở cạnh nhau mà vĩnh viễn cũng chẳng thể chạm nhau. Có lẽ kiếp trước em nợ anh rất nhiều, nên đời này chỉ có thể lặng thầm dõi theo anh.
.
Em và anh làm cùng một công ty. Khi đó, em vừa mới được nhận vào, còn anh làm đã được hai, ba năm. Em lúc ấy chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp, ngáo ngơ chẳng biết làm chuyện gì, còn anh được giao trách nhiệm hướng dẫn em. Có lẽ chính sự tận tình của anh khiến em rung động, nhưng tính em vốn nhút nhát, chẳng dám nói ra.
Rồi em dần tìm được chỗ đứng ở công ty. Khi em quyết định lấy hết can đảm để nói ra lời tỏ tình, thì anh lại dẫn em đi gặp một người con gái, rồi giới thiệu cho em đó là bạn gái của anh.
Em biết bạn gái anh không thích em. Em cũng chẳng rõ lý do, có lẽ vì cô ấy biết em thích anh, hoặc có lẽ chỉ đơn giản vì không thích người yêu mình thân thiết với một người con gái khác.
Em quyết định giữ khoảng cách với anh, đem tình cảm vừa mọc mầm của mình chôn kín.
Rồi hai năm nữa trôi qua, em vẫn một mình lẻ bóng. Anh cũng chia tay người yêu, vì chẳng chịu nổi thói ghen tuông và những lần cãi vã. Anh gầy đi trông thấy, rồi anh quyết định xin thôi việc, tự mở công ty.
Anh hỏi em, rằng em có bằng lòng đi cùng anh không. Chẳng hiểu sao, khi đó em lại gật đầu.
Những ngày đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng dần dà mọi thứ cũng khởi sắc. Anh thành ông chủ, còn em là quản lý cấp cao. Anh chị em trong công ty thường đùa, bảo sao ông chủ và quản lý không yêu nhau luôn, sáng gặp trên công ty, chiều lại gặp ở nhà, chẳng sợ ai có bồ bịch. Em nghe thấy chỉ cười cười. Giá mà được như thế thì hay, nhưng biết làm sao khi trong mắt anh, em không hề nhìn thấy một tia tình ý nào, dù là nhỏ nhoi.
Rồi năm tháng thoi đưa, anh lúc ấy đã ba mươi ba, ba mươi bốn, gặp được chị - người sau này sẽ là vợ anh. Anh bảo anh yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Sau ba tháng yêu nhau, anh và chị kết hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Ngày anh kết hôn, em vẫn đến dự, vẫn chúc mừng anh và chị. Hôm ấy em không uống say, nhưng khi về đến nhà, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn trào.
Hôm sau thức dậy, hai mắt sưng to, em không dám đi làm, bèn viện cớ bệnh xin nghỉ. Khi đó, anh và chị chắc còn chìm trong hạnh phúc tân hôn.
Sau ngày kết hôn, anh và chị đi tuần trăng mật một tuần. Em đợi mắt hết sưng rồi đi làm lại, đôi khi đi ngang phòng làm việc của anh, em bùi ngùi nhìn qua lớp kính, người đàn ông em yêu nay đã yên bề gia thất. Còn em vẫn một mình.
.
Chị là người con gái miền Tây, vừa có hào sảng lại vừa dịu dàng. Chị biết nhà em gần nhà anh chị nên thường bảo anh mời em vời nhà ăn cơm cùng hai anh chị. Chị bảo, có hai vợ chồng cũng buồn, nên rủ em qua đông người ăn cho vui. Em mỉm cười từ chối, sợ mình không kiềm được sẽ bất khóc.
Năm em ba mươi tuổi, chị sinh đứa con đầu lòng, nặng 3,7kg, xinh xắn và có nhiều nét giống anh. Em nhìn đứa bé, đôi lần không kiềm được bản thân mà nghĩ, nếu em và anh yêu nhau, có lẽ con chúng mình cũng sẽ thế này. Càng nghĩ lại càng xót xa. Năm em ba mươi, em vẫn một mình.
.
Có đôi lần anh chị hỏi em, sao lớn rồi mà chưa chịu lấy chồng, em chỉ cười trừ rồi nói lãng qua chuyện khác. Có lần, anh giục em lấy chồng đi. Em liền trả lời, rằng, em thích một mình.
Từ đó, anh cũng thôi giục em. Em nghĩ, chắc tin là em thích một mình thật.
Suy cho cùng, nếu một người đàn ông không thích một người phụ nữ, thì họ sẽ chẳng việc gì nghiên cứu tâm tư của người phụ nữ kia.
.
Năm em ba mươi lăm tuổi, chị mất vì ung thư. Anh sụp đổ hoàn toàn, bỏ bê công ty, đến con gái cũng mặc kệ. Dường như anh muốn đi theo chị.
Em ôm đứa con gái của anh chị, khi đó mới năm tuổi, còn quá ngây thơ để hiểu nỗi đau mất mẹ, van xin anh vì con mà sống tiếp. Thế rồi, anh cũng đứng dậy sau mất mát.
Nhưng em biết, anh chưa từng quên chị, vì mỗi năm, công ty lại quyên một khoản tiền lớn cho các bệnh nhân ung thư. Có lẽ, anh không mong có ai đó giống anh, cũng vì căn bệnh quái ác này mà mất đi người thân...
.
Đứa bé gái năm nào giờ đã trở thành một cô gái. Khi lớn lên, con bé giống mẹ nhiều hơn giống cha. Đôi lần em thấy anh nhìn con bé đến ngẩn người.
Con bé hay gọi em là "mẹ". Anh nghe thấy, mắng con bé đến bật khóc rồi xin lỗi em. Anh bảo, do con bé thiếu thốn tình mẹ từ bé nên gọi thế. Có lẽ, trong thâm tâm anh, chỉ có chị mới xứng đáng để con bé gọi một tiếng mẹ...
.
Công ty ngày càng phát triển, công việc cũng ngày càng nhiều, những cuộc hẹn rồi chè chén đến khuya, em thường là người đưa anh về khi anh say.
Có lần anh níu em lại, nói cảm ơn em. Anh nói cuộc đời anh may mắn khi có người tri kỷ như em. Em nghe thấy, lặng lẽ gạt hai hàng nước mắt. Cuộc đời này, với anh, em vĩnh viễn cũng chỉ là tri kỷ chứ chẳng phải người yêu.
.
Những ngày cuối đời của em trải qua trên giường bệnh, anh và con gái thay nhau chăm sóc em.
Có đôi lần em tỉnh dậy giữa cơn bạo bệnh, anh nắm tay em, bảo em gắng sức chống chọi. Em lắc đầu, bảo mệnh em, em biết, em sống thế cũng đủ rồi.
Càng về sau, thời gian em tỉnh dậy càng ít, thời gian em mê man càng nhiều. Những lần hiếm hoi tỉnh táo, em muốn nói với anh là em yêu anh, nhưng lại dằn lòng xuống. Em nghĩ, nói hay không thì cũng đều phải chết, thì nói làm chi, để anh mang gánh nặng trong lòng.
Tình cảm của em dành cho anh là yêu, cũng là thương, phút cuối đời cũng không thôi trăn trở vì anh. Nếu có kiếp sau, mong anh đáp lại tấm chân tình, còn kiếp này, tiếng yêu em xin mang cất dưới nấm mồ...
Lộ Hi Vũ