Lần đầu tiên tôi gặp Ly là khi tôi được một người bạn tặng một vé xem một vở ballet. Trước đó, tôi hoàn toàn mù tịt về bộ môn nghệ thuật này và cũng chẳng có tí hứng thú về nó. Nhưng khi tôi đặt mông mình xuống ghế và lẳng lặng dõi theo hết bốn mươi lăm phút của vở ballet, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục.
Đó là một vẻ đẹp kinh tâm động phách, chạm tới trái tim lẫn linh hồn. Trong vở diễn, Ly là người nhảy chính. Cô và đồng nghiệp của cô như những con thiên nga với những bước nhảy đầy uyển chuyển. Cô mặc váy đen, nổi bật giữa những cô gái mặc váy trắng. Cô hệt như một đóa hoa quỳnh, lẳng lặng nở rộ trong đêm tối mang theo vẻ đẹp đầy cám dỗ và mê hoặc.
Tôi đã yêu Ly ngay từ giây phút đầu tiên, khi cô bước ra khỏi sân khấu và bắt đầu nhón chân lên. Tình yêu của tôi tựa như đốm pháo hoa, bùm một phát nở rộ, chẳng có dấu hiệu gì báo trước.
Khi tình yêu ghé ngang qua cuộc đời một ai đó, nó thường kéo theo một tác dụng phụ là biến người đó trở thành một kẻ vừa ngốc vừa điên. Tôi không biết khi đó mình nghĩ gì khi đợi cô ở cửa sau của nhà hát. Tôi chỉ biết, mình khi đó hoàn toàn trông chờ vào may mắn. Và phép màu đã đến, khi tôi thật sự đợi được Ly trong bộ quần áo đơn giản năng động khác hẳn với vẻ kiêu sa và mong manh trên sân khấu.
Tôi tiến đến gần Ly, cố bắt chuyện và tỏ ra thân thiện để cô không cảm thấy đường đột hay nghĩ tôi là một kẻ biến thái bám đuôi. Ban đầu, cô nhìn tôi đầy ngờ vực và cảnh giác, rồi sau đó như hiểu ra, cô thu vẻ cảnh giác của mình lại, hết chỉ vào miệng mình lại chỉ vào tay mình. Tôi ngớ ra, chẳng hiểu gì cả. Cô bèn rút một tập giấy note trong chiếc balo, hí hoáy ghi trên đó rồi đưa cho tôi:
"Tôi bị câm điếc bẩm sinh. Nhưng tôi có thể đoán những gì anh nói thông qua khẩu hình. Rất vui vì anh thích vở ballet của chúng tôi. Nếu anh hứng thú, anh có thể kết bạn Facebook với tôi thông qua số điện thoại này: 012xxxxxxx. Và khi nào có buổi biểu diễn, tôi sẽ nhắn lại cho anh."
Tôi nhận tờ giấy, kinh ngạc nhìn cô. Còn cô thì hình như đã quá quen với vẻ kinh ngạc của tôi nên tỏ ra khá bình thản. Sau cùng, tôi nói cảm ơn và đề nghị đưa cô về. Nhưng Ly từ chối.
Buổi diễn thứ hai của Ly diễn ra vào thứ sáu của tuần sau. Cô giữ đúng lời thông báo cho tôi qua Facebook. Tôi mua cho một mình một vé, kèm theo một bó hoa hồng. Khi vở ballet kết thúc, tôi lên tặng bó hoa hồng cho cô. Cô nhận ra tôi, mỉm cười và gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Tôi và Ly bắt đầu thân thiết với nhau từ đó. Những tin nhắn gửi đi rồi đáp lại, từ chuyện buổi biểu diễn cho đến đủ thứ mọi chuyện có thể nói trên đời. Tôi cũng có thói quen mới cho mình, đó là đều đặn đi xem những buổi biểu diễn của cô.