Anh thường hay gọi tôi là Linh Lan. Trong danh bạ điện thoại, anh không lưu tên tôi mà lưu là Ladder Of Heaven (Nấc thang thiên đàng). Anh nói, anh gọi tôi như thế, bởi ý nghĩa của linh lan chính là sự trở về của hạnh phúc. Anh nói, nửa đời anh cơ cực là để tích cóp may mắn để gặp được tôi.
Bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Có lẽ nhiều người sẽ nói là không. Nhưng tôi tin là có, bởi vì tôi yêu anh từ lần gặp đầu tiên, khi tôi bắt gặp ánh mắt anh, giây phút đó tôi tưởng như mình đã rơi vào trong đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy sâu thẳm như một đại dương, còn tôi là một con vịt cạn vô tình rơi xuống rồi vẫy vùng sau đó chấp nhận số phận chìm nghỉm xuống đáy biển và nằm lại ở đó.
Rồi tôi điên cuồng theo đuổi anh. Hai tháng sau đó, tôi nhận được cái gật đầu từ anh. Khác với vẻ tự tin trên thương trường, trong tình yêu, anh nhút nhát, dè dặt, từ cái nắm tay, cho đến nụ hôn, đều là tôi chủ động.
Sau này, anh mới kể với tôi, rằng anh là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình vụn vỡ. Những niềm đau và sự thiếu thốn hạnh phúc ngày bé khiến anh trở nên sợ hãi tình yêu. Hơn ba mươi năm cuộc đời, tôi vừa là mối tình đầu, vừa là mối tình cuối, cũng đồng thời là mối tình duy nhất của anh. Đó cũng là lý do anh hay gọi tôi là Linh Lan. Anh nói, anh là kẻ bị thần hạnh phúc lãng quên, còn tôi là hạnh phúc anh tìm về, là món quà mà số phận bù đắp cho anh.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi anh ngất xỉu và được người ta đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói với tôi rất nhiều những thuật ngữ, tôi nghe không hiểu, tôi chỉ biết, anh bị ung thư máu. Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày chạy đua, khi chúng tôi bị cuốn vào cuộc chiến để giành giật anh với tử thần.
Bác sĩ kết hợp cả hai phương pháp hóa trị và xạ trị để điều trị cho anh. Bệnh tật khiến tóc anh rụng gần hết, tôi mua cho anh một chiếc mũ len che kín da đầu lộ rõ ra sau vài cọng tóc lơ thơ. Anh cười, hỏi tôi trông anh có giống Trương Vệ Kiện hay không. Tôi cố ngăn mình không bật lên tiếng nức nở, vội quay đi để anh không thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Những ngày cuối đời của anh trôi qua trong mỏi mệt, khi những bắp thịt teo dần. Còn anh luôn trong trạng thái đau đầu, suy nhược cơ thể. Mỗi ngày, bộ quần áo bệnh nhân lại rộng thêm. Mỗi ngày, tôi cố đút cho anh từng muỗng thức ăn rồi lại nhìn ăn nôn sạch ra. Mỗi ngày, với anh là một sự giày vò. Tôi biết, trong cuộc chiến với tử thần, chúng tôi đã thua rồi...
Anh mất vào một ngày cuối năm, khi tôi xuống căn tin mua đồ ăn cho anh. Đôi khi, tôi lại nghĩ anh cố tình chọn thời điểm đó để mất. Vì anh từng nói với tôi anh ghét sự chia ly, nước mắt của người ở lại sẽ níu chân người ra đi. Khi đó tôi còn trách anh sao tàn nhẫn, đến lời từ biệt cũng không cho người ta cơ hội để nói ra.
Ngày anh mất, tôi bình tĩnh đến lạ thường, không khóc, cũng không nháo. Có lẽ khi nỗi đau quá lớn thì con người ta sẽ trở nên câm lặng. Tôi không khóc, bởi nước mắt của tôi đã chảy hết rồi, chảy xuôi trong những đêm tôi ngồi lặng yên ngắm anh nặng nề chìm vào giấc ngủ, chảy ngược khi anh ở trước mặt tôi mà tôi không cách nào níu anh ở lại nhân gian.
Tôi chậm rãi và thành kính hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên chóp mũi, bờ môi, hôn lên bàn tay anh, lẳng lặng vuốt lại cổ áo anh cho ngay ngắn. Tôi ngắm anh, ve vuốt khuôn mặt người tôi yêu. Tôi muốn khắc sâu từng đường nét anh trong bộ não và linh hồn mình.
Tôi nhớ từng lời anh nói, nhớ cách anh gọi tôi là Linh Lan. Thật buồn khi tôi là hạnh phúc tìm về của anh, mà anh lại chẳng phải là hạnh phúc tìm về của tôi, cũng chẳng có phép màu nào mang anh trở lại với tôi, để anh trở thành Linh Lan của tôi.
Tôi chôn anh ở góc vườn, nơi những khóm linh lan trắng muốt đang nở rộ. Tiếng gió thổi qua tán cây thành âm thanh xào xạt, nghe hệt như tiếng anh nói chuyện.
Hỡi người em yêu, xin chàng hãy ngủ một giấc ngon...
Lộ Hi Vũ