Chương 6: Say xỉn.

267 4 0
                                    

Chương 6: Say xỉn.

"Đi thôi chúng ta đi về thôi!" – Hiểu Bạch lôi tay kéo Ngọc Nhi đi.

"Cậu hiền quá ít nhất cũng nên cho con hồ ly tinh kia nếm mùi chứ!" – Ngọc Nhi vùng vằng không chịu, cô muốn đòi lại chút công bằng cho cô bạn của mình.

"Thôi! Tớ không cần thêm xấu hổ, đủ rồi mình về!" – Hiểu Bạch nhìn Hải Lý ánh mắt đau đớn rồi quay đi. Cô cố gắng thu tất cả những tình cảm của mình cho anh lại cô không muốn mình vỡ tan tành ngay tại nơi này, ngay trước mặt người phụ nữ đó. Ít nhất cô vẫn muốn giữ lại cho mình một chút gì đó ít ỏi.

"Cô thay đổi ngoại hình rồi à?" - Hải Lý bất ngờ lên tiếng, âm thanh quen thuộc ngày nào nhưng hôm nay Hiểu Bạch nghe thấy lại trở nên vô cùng xa lạ. Cô không đáp lại lời của anh cứ như vậy xoay người vừa đi vừa chạy thật nhanh như người bị ma đuổi mà rời khỏi nơi đó.

Trong suốt quãng đường từ trung tâm thương mại về nhà, lòng Hiểu Bạch trở nên hỗn loạn nhưng bên ngoài của cô chỉ thể hiện một sự lãnh cảm, cô đơn và bất định, cô cứ nhớ đi nhớ lại sự hạnh phúc trên mặt Hải Lý khi anh sánh bước cùng người phụ nữ kia. Hiểu Bạch im lặng, im lặng suy nghĩ, im lặng để cảm nhận cái nỗi đau của chính bản thân mình đang gào thét không ngừng. Có lẽ đỉnh cao của sự đau khổ chính là bản thân không còn cảm nhận được chính nổi đau nữa, đỉnh cao chính là cơ thể trở nên chai sạn đi, trở nên lãnh cảm và khốc liệt.

Bên cạnh Ngọc Nhi vẫn luôn miệng chửi bới không ngừng, hết chửi Hải Lý lại đến chửi Sophia, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Hiểu Bạch, cô trầm ổn ngồi nhìn ra cửa sổ. Người ta hay nói cơn bảo lớn sẽ đến ngay sau khi trời quang, thà Hiểu Bạch khóc lóc như thời gian trước đây thì cô đỡ lo lắng hơn nhiều.

"Cậu phải đi làm đúng không? Chiều cậu đón a Ben và trông nó giúp tớ! tớ cần chút thời gian sắp xếp mọi thứ rồi tớ sẽ đón nó về nhà!" – Hiểu Bạch đột ngột lên tiếng khiến Ngọc Nhi có chút giật mình.

"Cậu có sao không?" – Ngọc Nhi có chút ái ngại nhìn cô bạn của mình.

"Không sao! Tớ không chết được đâu nên cậu yên tâm!" – Hiểu Bạch nhắm mắt cười khổ, cô cười vì cái số phận của bản thân mình, cô muốn chết nhưng nếu cô chết phải chăng hợp ý của họ. cô không thể chết mà phải sống thật tốt. Khi cô đang đau khổ sống không bằng chết thì nơi nào đó bọn họ đang cười vui vẻ, đang chê cô yếu đuối đang khinh thường cô.
......
Sau khi chào tạm biệt Ngọc Nhi, Hiểu Bạch bắt đầu đi lang thang bâng quơ, cô không muốn quay trở lại ngôi nhà đó, cái nơi mà cô từng cảm thấy là tất cả để rồi giờ cô cảm thấy nó như địa ngục trần gian, cái nơi giam cầm giam lỏng bản thân cô, cái nơi có thể khiến cô đau đớn đến nghẹt thở. Đó cũng là nơi đóng gói mọi thứ hạnh phúc hư ảo ngày trước của cô.

Đi lòng vòng cuối cùng Hiểu bạch ghé vào một quán rượu, nơi mà trước đây chưa bao giờ cô đến, nơi mà trước đây chưa một lần Hiểu Bạch nhìn đến hay có ý nghĩ muốn ghé vào. Vậy mà giờ đây cô đang đi vào nơi đó. Nhìn một thoáng bên trong quán, quán hơi tối không sáng như những quán nước hay quán ăn khác nhưng cũng không quá đông đúc ồn ào như cô nghĩ. 

Vợ người (full) - Dr.MeohoangWhere stories live. Discover now