Từng trận tuyết lớn thi nhau đổ xuống, tựa hồ khắp các con đường Phạm Dương đều có thêm một chút vẻ tiêu điều xơ xác.
Ngoài dự đoán, Sử Triều Nghĩa và Sử tiểu muội cũng không đến xem màn diễn này, chắc là cho rằng Sử Triều Cẩm nàng phải chết không thể nghi ngờ nên đã sớm người nào người nấy đi đến tửu lâu uống rượu chúc mừng rồi.
Nhìn vẻ thản nhiên trên mặt Triều Cẩm, lòng Tử Thanh không khỏi dâng lên một tia kính ý. Nếu người này thật sự là nam tử thì với phân gan dạ sáng suốt này cũng đủ để đạt được công tích kinh thiên giữa thời thiên hạ đại loạn.
Rõ ràng nàng biết phía trước là đường cùng nhưng lại vẫn giữ được bình tĩnh như thế, thật sự còn có đường có thể đi sao?
An Lộc Sơn không hổ là tam trấn Tiết độ sứ, phủ đệ ở Phạm Dương được xây dựng cũng coi như là một đại trạch hoa lệ của hầu tước hoàng thân quốc thích, ngói kim sắc tường xanh ngọc bích, từng bụi cây ngọn cỏ tựa hồ đều vượt quá giới hạn, đủ khiến người ta hiềm nghi, An Lộc Sơn quả nhiên là một tên người Hồ có ý đồ phản nghịch.
Sử Tư Minh đứng thẳng trước cửa, tháo binh khí tùy thân xuống, cung kính hỏi: "Chẳng hay An đại nhân đã trở về từ Trường An chưa?"
Quản gia An phủ lạnh lùng nhìn Sử Tư Minh: "Đại nhân đã về rồi, nhưng thật ra Sử đại nhân ngươi còn có mặt mũi tới gặp An đại nhân sao? An đại nhân đã trở lại, chờ ngươi hảo hảo cho người một lời giải thích! Ngươi phải biết xưa nay An đại nhân vẫn rất thích Khánh Ân công tử."
Thì ra vẫn chưa xử trí Lăng Trọng là vì An Lộc Sơn bị triệu vào kinh, xem ra hôm nay quả thật là một màn tranh luận sinh tử!
"Đúng là hạ quan đến vì việc này, tội thần nhi tử Sử Triều Cẩm đã được đưa tới, hoàn toàn để cho An đại nhân xử trí, ta không có một câu oán hận!" Sử Tư Minh hung hăng trừng mắt với Triều Cẩm, như thể người giờ phút này ở bên người hắn không phải là thân sinh nhi tử của mình mà chính là một kẻ nghiệp chướng làm liên lụy người nhà vậy!
"Lúc này đại nhân đang ở tiền đường."
"Đa tạ quản gia đại nhân." Sử Tư Minh ôm quyền dứt lời liền mang theo Triều Cẩm cùng Tử Thanh đi vào trong viện.
Băng qua bức tường chạm trổ hình hổ, xa xa liền nhìn thấy các tướng lãnh tràn đầy uy vũ ở bên trong đại viện An gia, binh khí cầm trong tay, vẻ mặt hờ hững nhìn ba người từng bước đi vào đại đường.
Một mùi đặc trưng của lông dê phả vào mặt, đập vào mắt là đôi con ngươi trợn ngược cùng cái trán với từng vệt sọc trắng của tấm da hổ rất lớn được trải rộng chính giữa chiếc ghế dài phía trên đại đường - ngồi trên tấm da hổ là một hán tử khôi khô, tuy chỉ mới thấy bóng dáng nhưng chỉ với một thân giáp đen bằng da cừu cũng đã phá lệ long trọng, mới liếc nhìn đã cảm thấy người này đằng đằng sát khí.
Kẻ đó cầm chắc thanh kiếm dựa trên ghế, một đầu tóc quăn của người Hồ vô cùng rối loạn, thanh âm vang lên như tiếng chuông ngân: "Sử lão đệ a Sử lão đệ, ngươi cùng ta tương giao mười năm cũng không dễ dàng gì, vì sao nhi tử chúng ta lại cố tình làm ra chuyện như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit Hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng
Fiction HistoriqueTrở lại Đại Đường những năm khói lửa, từ một nhiếp ảnh gia bình phàm trở thành một dũng tướng đầu đội trời, chân đạp đất. Vì nàng mà người có thể đánh đổi tất cả. Khuynh tẩn thiên hạ cũng nguyện cùng nàng mười ngón tương khấu suốt một đời. Ở đâu có...