Rời Vân Châu đã được hai ngày.
Đóng quân ở trong rừng hoang, đêm có vẻ đặc biệt tĩnh lặng, mới đảo mắt đã rất nhanh đến bình minh.
Dưới ánh nến, bên trong đại trướng lại vẫn sáng trưng như trước.
Tử Thanh ngã lên chiếc giường trong đại trướng, tay vuốt ve Thanh long hổ phù Thanh soái đã giao cho nàng, không hiểu sao tim lại đập vội, từng nhịp từng nhịp, kích động lòng người hoảng loạn không thôi.
Nếu muốn bảo vệ Lạc Dương, vậy phải tập kích bất ngờ đại quân của An Lộc Sơn. Trong số năm vạn quân này, gần nhất thì có ba vạn có thể dùng hổ phù để điều động, trước khi đến Lạc Dương, phải tiến hành binh biến để đoạt quyền, hai vạn người thừa kia, là thả hay giam cầm, phải tính sớm.
"Tử Thanh..." Thanh âm Triều Cẩm bỗng vang lên bên ngoài trướng.
Tử Thanh ngồi dậy từ trên giường, nhìn Triều Cẩm vén rèm đi vào: "Triều Cẩm, nàng tới vừa đúng lúc, ta đang muốn tìm nàng."
Triều Cẩm gật đầu: "Ta cũng có chuyện muốn hỏi nàng."
Ngồi xuống cạnh Tử Thanh, Triều Cẩm nhìn vào mắt nàng: "Tử Thanh, nàng nói cho ta biết, nàng thật sự muốn đi tấn công Lạc Dương?"
Tử Thanh lắc đầu: "Hoàn toàn ngược lại, ta nghĩ muốn đi cứu Lạc Dương."
"Năm vạn người ngăn cản hai mươi vạn đại quân? Đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng!" Triều Cẩm hít sâu một hơi: "Tổng soái Đông Đô Tất Tư Sâm dù có tài đi chăng nữa, nhưng chỉ bằng số thủ vệ ít ỏi ở Lạc Dương kia, đương nhiên sẽ không thủ được quá một tháng."
"Triều Cẩm, chúng ta chỉ có ba vạn thôi, là tâm phúc của cha ta, chính là ba vạn, trước khi tới Lạc Dương, hai vạn tinh binh của Huyền Hoàng bên trong đại quân này là rào cản thứ nhất chúng ta phải vượt qua!" Nói xong liền giơ thanh đồng hổ phù ra trước mặt Triều Cẩm, Tử Thanh nghiêm túc nói: "Đây là trách nhiệm cha giao cho ta. Trận chiến ở Lạc Dương, nếu không thủ được, Đại Đường sẽ rơi vào tay địch, ta đã nghe nói An Lộc Sơn đi đến đâu, đốt nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm, bách tính vô tội thực rất đáng thương..."
Triều Cẩm kinh ngạc nhìn hổ phù trong tay Tử Thanh: "Nàng đây là lấy trứng chọi đá mà, binh pháp có nói, tránh đi mũi nhọn, nhưng nàng lại khăng khăng đòi đâm đầu vào, nếu không thay đổi được kết quả, vậy ngược lại còn có thể toàn quân bị diệt! Tử Thanh, nàng đừng quên, phía sau chúng ta còn có năm vạn tinh binh của Huyền Hoàng, nếu xảy ra binh biến, mọi mũi giáo đều chĩa vào nàng, cho dù nàng có ba vạn người thì sao? Không đến một ngày thì nàng cũng sẽ chết thảm dưới vó thiết kỵ rồi!"
Tử Thanh nhíu chặt mày: "Chẳng lẽ ta lại trơ mắt nhìn Lạc Dương bị rơi vào tay địch?"
"Không sai, chỉ có thể như thế." Triều Cẩm bình tĩnh nhìn Tử Thanh: "Nay chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nếu muốn xoay chuyển càn khôn thì quá khó khăn, chỉ có thể chuyển vào chỗ tối, tìm thời cơ thích hợp rồi phối hợp với Đường quân cùng thảo phạt nghịch tặc." Lòng Triều Cẩm bỗng nhiên trùng xuống: "Tử Thanh, ta có chút sợ hãi, trận loạn thế này quá đột ngột, tất nhiên cũng sẽ chóng vánh kết thúc, ta sợ có một ngày, mình sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit Hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng
Tarihi KurguTrở lại Đại Đường những năm khói lửa, từ một nhiếp ảnh gia bình phàm trở thành một dũng tướng đầu đội trời, chân đạp đất. Vì nàng mà người có thể đánh đổi tất cả. Khuynh tẩn thiên hạ cũng nguyện cùng nàng mười ngón tương khấu suốt một đời. Ở đâu có...