Chương 33: Thế Ngoại Đào Nguyên

3.9K 134 9
                                    

"Lục công tử! Thì ra người ở đây! Chỉ nhìn thấy con ngựa trở về mà không phát hiện người đâu cả, thật khiến cho Đoạn phu nhân nóng vội muốn chết!" Bỗng nhiên từ phía trước có hơn mười danh thị vệ An gia chạy tới, chặn đường Tử Thanh cùng Nhã Hề.

Nhã Hề theo bản năng muốn rút tay ra, Tử Thanh lại nắm chặt tay nàng, cười lắc đầu, ý bảo nàng không phải sợ.

"Các ngươi về trước đi, ta không sao." Tử Thanh nhẹ nói.

"Nhưng mà bên phía phu nhân..." Bọn thị vệ lâm vào tình thế khó xử.

Tử Thanh lắc đầu: "Sáng mai ta sẽ trở về, nếu các ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, trở về ta sẽ lấy mạng các ngươi!" Cũng phải bắt chước nói ngoan độc một chút, bằng không ngày hội nguyên tiêu sẽ còn không ngừng phát sinh chuyện mà bị phá hỏng mất.

"Dạ! Vâng! Vâng! Chúng mạt tướng xin cáo lui!" Binh lính hoảng sợ vội vàng lui ra, Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Sao chàng lại làm khó xử bọn họ thế?" Nhã Hề có chút xa lạ nhìn Tử Thanh, một Tử Thanh gần gũi như thế nào lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Bỗng nhiên toàn thân lại lạnh như băng, Tử Thanh, người từng ở trước mặt ta nói lời cáo biệt, vẫn còn thật sự như trong quá khứ sao?

Như nhìn thấu nỗi bối rối trong lòng Nhã Hề, Tử Thanh lắc đầu liên tục: "Nàng biết không? Tối nay thiếu chút nữa ta đã cường ngạnh xông ra khỏi thành, ta muốn đi Lạc Dương tìm nàng, thầm nghĩ muốn lập tức được nhìn thấy nàng."

"Ta biết..." Nhã Hề nhu thuận đồng tình, khóe miệng mỉm cười đạm nhiên. Nếu không phải thấy Tử Thanh cưỡi ngựa phóng xuyên qua hội hoa đăng thì Nhã Hề thật không biết nên làm thế nào để tiến vào An phủ, gặp lại người ta.

"Nhưng mà nàng không biết tướng thủ thành lại dùng cái chết để ngăn không cho ta đi ra ngoài! Cho tới bây giờ từ lúc bắt đầu đến nơi này ta còn có rất nhiều việc thân bất do kỷ, nếu vừa rồi ta không nói vậy, khẳng định sẽ bị bọn họ dùng cái chết để bức ta hồi An phủ - Ta không muốn lại bị người ta áp chế nữa!" Nắm lấy đôi tay lạnh như băng của nàng, nhẹ nhàng hà hơi, Tử Thanh cười chua xót: "Không cần coi ta trở thành cái gì mà An phủ Lục công tử, ta không phải! Ta chỉ là Tử Thanh..." Ta chỉ muốn làm Tử Thanh trong lòng nàng...

Đôi mắt tràn đầy cô đơn và buồn bã ánh vào đáy lòng Nhã Hề, bất ngờ không kịp chuẩn bị, đát mắy Tử Thanh thế nhưng lại phiếm lệ quang: "Ta muốn rời khỏi nơi này, ta không thích thân phận hiện tại của mình...."

"Thực xin lỗi..." Nhã Hề nâng tay vuốt ve khuôn mặt Tử Thanh, nước mắt nóng bỏng tràn ra. Ta chỉ là bất an, nhưng không nghĩ chàng lại còn bất an hơn ta nữa.

"Nhã nhi..." Tử Thanh cười bắt lấy tay nàng, ý vị thâm trường mở miệng: "Tương lai mặc kệ ta có thân phận gì, thỉnh nàng tin tưởng ta, tâm ý của ta, từ đầu đến cuối chỉ có nàng..."

"Chàng...ở đây nhiều người như vậy!" Đỏ bừng cả mặt, Nhã Hề hoảng hốt vội vàng che lấy hai tai: "Ta không nghe, ta không nghe."

Nghiêm túc nhìn Nhã Hề, Tử Thanh nhẹ nhàng kéo hai tay nàng ra, lần đầu tiên nói chuyện kiên quyết như thế: "Ta mặc kệ là ở nơi nào, ta muốn nàng nhớ rõ những lời này."

[BH][Edit Hoàn] Phù Sinh Nhược MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ