hôm ấy lớp tôi có bài kiểm tra một tiết môn sử. tôi thì, chẳng hề đụng đến cái đề cương mà thầy park đã phát cho cả lớp từ hai tuần trước. và bây giờ thì tôi cũng chẳng biết cái tờ giấy màu trắng in đầy những con chữ phức tạp ấy đang nằm ở đâu nữa. ừ thì, tôi quyết định sẽ phao bài như mọi lần. dù gì thì ông thầy park này cũng chẳng gắt lắm, nên tôi phao theo cách truyền thống.
giờ làm bài, tôi đang định lấy tờ đề cương đã được để sẵn trong hộc bàn ra xem thì kim taehyung ngồi bên cạnh quay sang nhìn tôi. cậu nói:
"jisoo, nếu bị phát hiện thì cậu chết chắc đấy."
"cậu khéo lo, tôi làm trò này biết bao nhiêu lần rồi mà có bao giờ bị bắt đâu?" - tôi trả lời taehyung, gương mặt đầy hãnh diện với thành tích của mình.
cậu ta nghe vậy thì ngán ngẩm lắc đầu, nói:
"thôi, tùy cậu."- rồi cúi xuống tiếp tục làm bài.
và, thật không may cho kim jisoo tôi. mười phút sau, ông thầy park ấy phát hiện tờ đề cương tôi vô tình làm rơi dưới đất, liền nhặt lên, gằn giọng, nói rõ từng chữ:
"tờ phao này là của ai?"
chết tiệt, đồ ngốc kim jisoo, tôi tự trách mình. sao lại hậu đậu thế chứ. và, tôi định giơ tay lên, thì kim taehyung ngồi cạnh đã nhanh chóng đứng dậy, nói to rõ, dõng dạc:
"thưa thầy, là của em ạ."
tôi ngạc nhiên, mắt trợn tròn, quay qua nhìn cậu. gì cơ? cậu ta bị điên à? sao lại thừa nhận cái việc mà cậu chẳng hề làm chứ? kim taehyung trước giờ rất sợ bị hạ hạnh kiểm, cũng rất lo lắng nếu bị điểm thấp mà sao bây giờ lại đứng ra làm anh hùng giúp đỡ tôi chứ? đồ ngốc kim taehyung. đồ đại ngốc. tôi chửi thầm cậu trong miệng.
"lớp trưởng, em quên học bài sao?"- thầy park hỏi cậu.
"dạ."
"thôi được rồi, lần đầu em vi phạm, nên tôi bỏ qua. chỉ trừ hai điểm vào bài kiểm tra để cảnh cáo thôi. em ngồi xuống đi. lần sau đừng như thế nữa."- thầy nhỏ nhẹ nói với taehyung.
cậu vừa ngồi xuống đã quay ngay qua chỗ tôi, miệng cười thật tươi, thật sự rất tươi. tôi không hiểu, việc gì khiến cậu vui đến thế sau khi vừa bị trừ hai điểm vào bài chứ?
"cậu nhớ lời hứa lần trước không? tớ vừa giúp jisoo tránh khỏi việc phiền phức rồi đấy."- taehyung nói, trên môi cậu vẫn là nụ cười hình hộp quen thuộc.
"lần trước? ý cậu là thứ năm tuần vừa rồi á?"- tôi nhớ ra cái lời hứa vẩn vơ cậu đã nói với tôi. tôi cứ nghĩ cậu chỉ nói bừa, nhưng thật không ngờ taehyung vẫn nhớ.
"cậu vì lời hứa ấy mà chấp nhận bị trừ hai điểm sao?" -tôi ngạc nhiên hỏi.
"ừ. vì tớ muốn giữ lời hứa với cậu."- taehyung trả lời tôi, giọng nói trầm ấm, ánh mắt cậu nhìn sâu vào mắt tôi.
"đồ ngốc. sao cậu phải lo cho tôi chứ.. "- tôi khẽ mắng cậu, giọng trách móc, những vẫn cảm nhận được chút gì đó rất ấm áp đang len lỏi trong tim mình.
ừ, có lẽ là sự thật thà của tên ngốc kim taehyung này.
#19012019
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo // bạn cùng bàn
Fanfiction' không hứa thích cậu một đời, chỉ hứa thích cậu một thời thanh xuân. ' gift for chị myi của mình aka @sayhim #happy200follows