xii. khoảng cách

552 100 4
                                    

sau ngày hôm ấy, dường như có một khoảng cách vô hình giữa hai chúng tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sau ngày hôm ấy, dường như có một khoảng cách vô hình giữa hai chúng tôi. tôi không tránh mặt taehyung, cũng chẳng trách móc gì cậu bởi cậu ấy đâu có lỗi gì, đều là do tôi tự ảo tưởng cả mà.

chỉ là tôi không còn thoải mái với những câu nói đáng yêu hay cử chỉ thân thiết của cậu nữa, vì chúng vốn dĩ đâu dành riêng cho tôi. cái suy nghĩ cứng nhắc đó khiến tôi dần đẩy cậu ra xa mình rồi đến khi tôi nhìn lại thì mới chợt nhận ra, hai chúng tôi thật khó để có thể gần gũi tựa như lúc đầu.

có lẽ taehyung cũng nhận ra được những thay đổi nơi tôi, nên cậu hỏi:

" gần đây jisoo có gì đó lạ lắm, cậu có chuyện gì sao? "

tôi quay mặt đi, lảng tránh câu hỏi ấy bằng cách lái qua chuyện khác, nhưng không thành, vì taehyung đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. không còn cách nào khác, tôi cật lực lắc đầu, miệng nói:

" không sao, tôi vẫn ổn. "

nghe vậy, taehyung cũng không buồn hỏi. cậu đành thả tay tôi ra, quay về với đống bài vở trên mặt bàn. hình như tôi thoáng thấy nét hụt hẫng trong mắt cậu, hoặc là do tôi nhìn lầm. gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu, tôi cúi xuống tiếp tục làm bài thì giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, thật khẽ, nhưng đủ để tôi nghe thấy.

" có chuyện gì cứ nói với tớ. tớ sẽ giúp cậu. "

nói thật thì vào khoảnh khắc đó, dù không muốn thừa nhận nhưng tôi thật sự đã bị rung động bởi câu nói ấy, và thật may là tôi vẫn đủ tỉnh táo để tự nói với mình rằng, kim taehyung đối xử với ai cũng tốt như vậy cả, đừng ảo tưởng về những gì cậu ấy dành cho mày.

#150619

vsoo // bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ