ngày hôm ấy, tôi với taehyung vì trực nhật nên ra về rất trễ, trễ đến nỗi khi hai đứa chúng tôi trực xong thì sân trường đã chẳng còn một bóng người. không những thế, trời còn mưa tầm tã, cả bầu trời lúc này đang bị bao phủ bởi một màu đen ảm đạm. tôi đưa mắt nhìn taehyung, lúc này đang vô tư đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa đang rơi tí tách ngoài mái hiên, tôi hỏi:
"này, cậu có đem dù theo không?"
"có."- taehyung gật đầu, nói.
tôi nhìn cậu, có chút ngạc nhiên, liền hỏi:
"cậu có dù sao không về đi? đứng đây làm gì?"
"để cậu ở lại một mình, tớ không yên tâm."
tim tôi lại vì câu nói của cậu mà không kiểm soát được, nó cứ đập thật nhanh... tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt quá đỗi chân thành của taehyung, nên chỉ biết cúi đầu xuống, lí nhí nói:
"c-cậu đâu cần phải vì tôi mà làm như vậy? thôi, cậu cứ về trước đi. đ-đừng lo cho tôi."
cậu đăm chiêu một hồi, rồi nói:
"a, hay là tớ và cậu cùng về đi? cậu thấy thế nào?"
"nhưng, như vậy không được hay cho lắm. tôi sợ mọi người sẽ hiểu lầm."
"không sao, không sao. jisoo cứ đi cùng tớ. mọi chuyện cứ để kim taehyung này lo."- cậu nói rồi nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi cùng đứng dưới cây dù của cậu. năm ngón tay của cậu ta khẽ luồn vào năm ngón tay tôi.
cứ thế, chúng tôi cùng đi dưới cơn mưa nặng hạt ấy. cậu nhường cho tôi phần dù lớn hơn, chỉ để cho bản thân mình một khoảng nhỏ, rồi vô tình để vai áo bị những giọt mưa làm ướt. thấy vậy, tôi nhẹ nhàng kéo cậu đứng sát vào trong, nói:
"đồ ngốc, đứng sát vào đi, kẻo ướt đấy."
taehyung nhìn tôi, nở nụ cười hiền. rồi cậu ngoan ngoãn đứng cạnh tôi. không hiểu sao, dù hôm ấy trời vừa mưa to lại vừa lạnh, mà lòng tôi lại thấy ấm áp lạ thường. tôi còn cảm động hơn, khi taehyung dù ngược đường vẫn đưa tôi về tận nhà, chỉ với lí do: "con gái đi đường một mình nguy hiểm lắm."
#22122018
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo // bạn cùng bàn
Fiksi Penggemar' không hứa thích cậu một đời, chỉ hứa thích cậu một thời thanh xuân. ' gift for chị myi của mình aka @sayhim #happy200follows