xi. ảo tưởng

499 104 21
                                    

tôi cứ ngỡ, kim taehyung thật sự thích mình, cứ ngỡ rằng cậu chỉ thể hiện rõ sự quan tâm, lo lắng nhiều như thế đối với mỗi tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

tôi cứ ngỡ, kim taehyung thật sự thích mình, cứ ngỡ rằng cậu chỉ thể hiện rõ sự quan tâm, lo lắng nhiều như thế đối với mỗi tôi. nhưng đến tận ngày hôm ấy, tôi mới biết, mình không phải là người duy nhất được cậu đối xử tốt như vậy.

chiều đó, vì ở lại giải cho xong bài toán hóc búa cùng taehyung mà phải đến tận sáu giờ tôi mới có thể xách cặp về. vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, tôi đã thấy cậu đang đứng cùng một cô bé lớp dưới. em ấy trông rất xinh, hình như là hoa khôi khối chín, tên do hana thì phải.

hai người trò chuyện có vẻ khá thân thiết, khiến tính tò mò trong người tôi không kiềm được mà nổi lên. tôi đứng nép bên một góc, lắng tai nghe hết đoạn đối thoại giữa họ. tôi vốn không phải người nhiều chuyện nhưng vì người đứng đó là taehyung, nên tôi bất đắc dĩ phải nghe lén thế này thôi.

" cảm ơn anh đã cho em mượn cây dù này. hôm ấy mà không có anh thì em ướt nhẹp mất. " - cô bé họ do ấy vừa nói vừa nhoẻn miệng cười thật tươi.

" à, không có gì. anh chỉ sợ em bị cảm thôi, em không sao là tốt rồi. " - taehyung đáp rồi lấy tay xoa đầu hana thật dịu dàng, hệt như cách cậu làm với tôi vậy.

" thôi trễ rồi, anh về chung với em nha? " - hana hỏi, đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, hai tay em ấy lay lay tay cậu.

tôi thấy taehyung có đôi chút ngập ngừng, cậu quay đầu vào trong lớp, nhìn quanh một hồi rồi gật nhẹ đầu. cô bé kia vừa nghe vậy liền nhanh nhẹn khoác lấy tay cậu rồi kéo đi. sau đó thì chắc mọi người cũng biết rồi, hai người đi về cạnh nhau, nhìn thật hợp đến ngứa cả mắt. tôi cứ nhìn theo họ, nhìn hoài, nhìn mãi, cho đến khi trời tối đi mới chịu lết về nhà, cùng tâm trạng ảm đạm.

mặc dù biết cậu và tôi chẳng là gì của nhau, không phải bạn thân, càng chẳng phải bồ bịch gì ráo, chỉ đơn giản là hai người bạn-cùng-bàn. thế mà lòng tôi lại cảm thấy khó chịu, kèm theo đó là một chút thất vọng cùng những cảm xúc chẳng thể gọi tên. thất vọng thì có lẽ xuất phát từ những mơ mộng hão huyền trong lòng tôi. có vẻ tôi đã quá ảo tưởng về vị trí của mình đối với cậu rồi.

#030619

vsoo // bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ