Chap 8

8.3K 223 5
                                    

Đã 2 tháng trôi qua mà Khúc Trịnh Nhi cô vẫn chưa thấy được bóng hình anh chứ đừng nói là tờ giấy ly hôn cô hằng mong muốn hằng đêm để có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi đây, nơi mang lại cho cô cảm giác buồn bã nặng lòng không thôi.

"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên giữa căn phòng khách yên tĩnh.

Dương Kỳ bước vào bên trong phòng ngắn nhìn khuôn mặt đang ngủ của Khúc Trịnh Nhi, một cảm giác là lạ từ trước giờ chưa từng có trong anh chợt trào lên, đôi chân anh tự bước theo quán tính đến gần cô ngồi xuông mép giường ngắm nhìn đôi môi mỏng, khuôn mặt quen thuộc và khuôn ngực đầy đặn của cô. Cảm giác khô khốc trong anh ngày càng tăng dần như đang thúc dục anh phải làm điều gì đó.

Anh đưa đôi tay ra chạm nhẹ vào môi cô, không kìm chế được bản thân anh chợt cúi đầu xuống ngấu nghiến lấy nó. Đôi tay không yên phận của anh lần mò vào bên trong váy ngủ mà xoa bóp cặp nhũ hoa mềm mại mê người của cô.

Khúc Trịnh Nhi khẽ trở người như cảm thấy đang khó chịu mà gạt đôi tay của Dương Kỳ ra, động tác đó của cô như kích thích anh ngày càng mạnh mẽ hơn, lần này anh thẳng tay xé bỏ bộ váy ngủ trên người cô xuống mà nhìn ngắm hưởng thụ từng đường cong cơ thể của cô.

"Ưm... Nhột qua... Dừng lại... Aaaa anh anh làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa?? Đương nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi"

Với anh em là vợ?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ