chap 2

9.3K 240 2
                                    

"Tại sao??" Lời nói của anh như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào tim cô, đau lắm nhưng cô biết phải làm gì đây??

"Không... không sao cả" Nói rồi Trịnh Nhi quay đầu chạy về phòng.

...

"Chồng à, hôm nay anh về sớm được không??"

"Hôm nay anh có việc"

"Vậy anh... Tút... Tút"

Dương Kỳ vội vã tắt máy mà không hề hay biết phía sau chiếc điện thoại mà Trịnh Nhi đang cầm là những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Hôm nay là sinh nhật cô, cô chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm, cùng anh trải qua một ngày thật hạnh phúc. Có lẽ như thế là quá đáng đối với anh, đối với người con gái mà anh không hề yêu.

Gạt những giọt nước mắt trên mi, cô ra khỏi nhà, một mình đến khu mua sắm cô tự nhủ với mình phải quên đi những thứ không vui.

Đứng trước một cửa hàng cao cấp, cô chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang dắt tay một người phụ nữ khác bước vào trong. Người đó không ai khác chính là anh, còn người phụ nữa kia chính là cô ta Lâm Tiểu Nha mối tình đầu của anh, cô ta đã trở về rồi sao?? Vậy bây giờ cô là gì?? Là vật thay thế?? Không, anh sẽ không cần đến vật thay thế là cô khi Lâm Tiểu Nha đã trở lại.

"Chồng, anh đang ở đâu??"

"Anh đang làm việc, hôm nay anh không về sớm được" Người đàn ông trước mặt cô vẫn bình thản trả lời cô như thế.

"Vâng em biết rồi"

Tắt máy, cô đau đớn quay lưng bỏ chạy, cô không muốn nhìn thấy họ, không muốn nhìn thấy anh và cô ta.

Với anh em là vợ?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ