Chap 4

8.9K 234 2
                                    


"Anh là ai??" Dương Kỳ tức giận quát.

"Tôi là bác sĩ bệnh viện B, làm phiền anh đến đây hiện tại cô Khúc Trịnh Nhi đang hôn mê"

Lời nói của người đàn ông phía bên kia phát ra đều đều, nhưng giờ trong đầu anh chỉ nghĩ tới cô. Tại sao cô lại ở bệnh viện?? Tại sao cô lại hôn mê??

Dương Kỳ phóng xe như bay đến bệnh viện nơi cô đang ở, trên đường đi không biết anh đã vượt bao nhiêu đèn giao thông, xém chút lao trúng bao nhiêu chiếc ô tô trên đường.

"Khúc Trịnh Nhi, cô ấy đang ở đâu??" Dương Kỳ như không còn kiên nhẫn nữa thét vào mặt nữ y tá.

"Làm phiền anh nhỏ tiếng lại ở đây là bệnh viện" Nữ y tá tỏ vẻ không vui liếc nhìn anh.

"Cô có tin tôi sẽ cho đóng cửa bệnh viện này không?? Tôi lập lại Khúc Trịnh Nhi đang ở đâu??"

Như sợ hãi lời của anh, nữ y tá nọ vội vàng nói ra số phòng của cô mà không truy cứu thân phận của anh là ai, có liên quan gì đến cô.

Đứng trước phòng bệnh của cô, anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ, khi vào trong đó anh phải đối diện ra sao với cô khi nhìn thấy cô toàn thân quấn băng?? Do dự một hồi lâu anh vẫn quyết định đẩy cửa đi vào.

"Trịnh Nhi" Anh cất giọng gọi cô.

Người con gái nằm trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, đôi mắt khép chặt khuôn mặt xanh xao, đôi môi cô tái đi vì đau đớn, khắp cơ thể chỉ toàn những băng gạt, vết thương chi chít trên người. Nhìn thấy cô như vậy đâu đó trong tim anh quặn đau từng cơn.

#soaidengontinh.

Với anh em là vợ?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ