Chap 13

5.8K 165 9
                                    

"Anh đi làm đây"

Vừa nói Dương Kỳ vừa đưa tay kéo Khúc Trịnh Nhi vào lòng hôn nhẹ lên trán cô, mặt Khúc Trịnh Nhi khẽ đỏ bừng lên đưa tay định đẩy anh ra nhưng cánh tay đã không còn sức nữa.

Khi Dương Kỳ đã rời đi thì cô vẫn còn đứng ngây người ở cửa, một dòng cảm xúc hạnh phúc xen lẫn sợ hãi bủa vây.

Khúc Trịnh Nhi quay lại phòng khách nằm ngã người lên sofa lật tìm người giúp việc trên mấy tờ báo, căn nhà rộng lớn này mà lại không có người giúp việc, không biết trước đây cô có phải làm người ở cho cái nhà rộng lớn này không nữa. Vừa lần tìm vừa ăn táo cô hứng thú gọi thử vài nơi có để lại số điện thoại trên báo, có người lại rất nhiệt tình bảo là sẽ tới nhà cô ngay, cô cũng chẳng buồn từ chối mà cứ thế gửi thẳng địa chỉ nhà rồi tiếp tục ăn táo đợi người đó đến bầu bạn.

Rất nhanh khoảng ba mươi phút sau đã có tiếng chuông cửa vang lên, cô lừa nhát lết đôi chân mệt mõi do nằm nhiều của mình xỏ đôi dép bông lên, nhìn kĩ lại tổng thể trên người mình cô khẽ thở dài kinh bỉ, áo phông quần cọc cái thể loại phong cách gì đây nhất định từ ngày mai cô phải thay lại hết tủ đồ của mình mới được, trước đây có phải cô đã quá bỏ bê bản thân?!

"Cạch"

Cánh cửa được cô mở ra theo phía sau là một người phụ nữ toát lên vẻ ngoài quý phái, chiếc đầm ôm sát cơ thể để lộ ra từng đường cong mê người chiếc túi xách trên tay chắc chắn cũng là hàng hiệu. Nhìn thấy khuôn mặt của cô ta Khúc Trịnh Nhi bỗng nhiên có cảm giác khó chịu trái tim đau đớn thắt lại, không phải người này chỉ là người giúp việc mới thôi sao cần gì cô phải phản ứng lố như vậy.

"Cô đến rồi sao, qua đây ăn táo với tôi"

Khúc Trịnh Nhi vui vẻ dẫn cô ta vào nhà chỉ tay vào đĩa táo trước mặt mời cô ta ăn.

"Tôi đến đây..." Lời cô ta còn chưa nói hết đã bị Khúc Trịnh Nhi nói tiếp.

"Tối biết rồi, thời điểm này lại còn người yêu nghề như cô tôi quả thật rất khâm phục, tôi nhìn cô cũng không thiếu thứ gì mà lại đi làm loại nghề này chắc cũng là vì đam mê thôi, tôi hiểu mà" Khúc Trịnh Nhi làm vẻ mặt như thương cảm cùng đồng tình nhìn cô ta.

"À phải rồi, cô tên gì vậy"

Nghe câu hỏi từ Khúc Trịnh Nhi cô ta có vẻ kinh ngạc mà trả lời.

"Lâm Tiểu Nha"

Lâm Tiểu Nha, cái tên này hình như cô đã nghe nhắc đến nhưng tại sao lại không thể nhớ như vậy.

"Tôi cũng nói trước căn nhà này giao cho cô, nếu cô làm sạch sẽ thì tôi hứa sẽ không bạc đãi"

"Giao cho tôi?? Có phải cô hiểu nhầm gì không??"

"Còn hiểu nhầm gì nữa không phải cô đến đây xin việc làm sao??"

Nữ phụ lên sàn đọc lại Chap 2 nếu không nhớ ra ẻm.

Với anh em là vợ?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ