Chap 16

2.2K 44 2
                                    

"Cạch" Tiếng cửa phòng mở vang.

Khúc Trịnh Nhi ngồi trên sofa một chân gác lên bàn, một tay nhàn nhã lật xem tạp chí, nhìn xem vài bộ sưu tập thời trang mới nhất của nhãn hiệu nổi danh nhất hiện nay không buồn ngước mặt lên nhìn Dương Kỳ lấy một lần.

"Anh về rồi sao, bản hợp đồng ly hôn đó anh ký chưa? Ngày mai chúng ta đi toàn án"

Giọng nói trong trẻo không kém phần vui vẻ sang sảng của Khúc Trịnh Nhi không những không chỉ làm cho cô vui mà còn làm cho Dương Kỳ không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng "Haha".

"Anh... anh cười cái gì" Như khó hiểu cô nâng tầm mắt lên nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến cho các cô gái không hẹn cũng tự đổ của người chồng... à không không bao lâu nữa thì là chồng cũ của mình.

"Tôi thật muốn xác nhận xem em chỉ muốn bao nhiêu đây?" Anh khó khăn lắm mới có thể bình ổn không cười thành tiếng nữa mà nhìn cô.

"Đúng a, anh thấy tôi đòi hỏi quá đáng sao? Cái này cũng không thể trách tôi a, một đồng cũng không thể thiếu" Cô nói chắc như đinh đóng cột khiến cho Dương Kỳ khó khăn lắm mới nhịn được cười lại một lần nữa phải cười thành tiếng.

"Sao lại quá đáng, em chỉ cần có bây nhiêu đây Dương Kỳ anh cũng không thể không cho em được. Nhưng em nghĩ xem tài sản của Dương Thị chỉ có bấy nhiêu?" Anh vừa châm chọc vừa cố gắng nhấn mạnh âm cuối làm cho Khúc Trịnh Nhi từ tư thái sảng khoái phản chuyển sang trầm tư suy nghĩ "Cũng đúng a, Dương Thị lớn như vậy chẳng lẽ chỉ có bấy nhiêu đây?" Cô nghĩ thầm mà cảm thấy không ổn ở đâu đó, chắn chắn là cô ả kia đã lừa gạt mình. Khúc Trịnh Nhi khí tức bốc lên đập mạnh quyển tạp chí xuống bàn đứng lên.

"Chính là cô ta lừa tôi" Vừa nói cô vừa đập mạnh quyển tạp chí xuống bàn đứng lên xông ra ngoài cửa.

"Em đi đâu đấy" Anh cố dằn tiếng cười lại bước theo phía sau cô.

"Còn đi đâu nữa tôi phải xử lí cô ta, anh không được cản đường vướng tay chân tôi"

"Em biết cô ta đang ở đâu?"

"..."

Lời nói của anh như kéo cô ra từ cơn giận dữ, đúng rồi cô biết cô ta ở đâu chăng? Thậm chí cô còn ko biết ả ta là ai thì phải đi đâu tìm con ả đó mà xử lí? Vừa nghĩ đến đây cô bỗng như thông suốt chuyện gì đó mà xoay người nhìn thẳng vào anh "Vậy anh nói đi cô ta đang ở đâu?" Lúc nãy cô ta rõ ràng là đến đây giúp Dương Kỳ nên chắc chắn là anh quen biết cô ả đó, nếu vậy thì đi hỏi anh là phải lý rồi.

"Anh đói rồi nên tạm thời không nhớ được cô ta là ai" Dương Kỳ thong thả sải bước đến bên sofa nhướn mày nhìn cô mà nói tiếp "Nếu như no rồi thì có lẽ sẽ nhớ ra".

"Vậy được em đi nấu cơm" Cô gượng cười gằn từng tiếng bước về phía nhà bếp.

"Nhưng bản hợp đồng đó cũng không thể không thụ lí a" Dương Kỳ cất cao giọng.

"Không được" Cô gần như hét lên "Bản hợp đồng ly hôn đó không tính".

"Tại sao lại không tính được chứ? Là chính em tự nguyện ký cơ mà" Giọng anh hơi nhướn cao nghe như có vẻ châm chọc cũng có phần tức giận.

"Nói chung là không được tính, tôi không muốn ly hôn nữa"

"Không tính nữa?"

"Đúng rồi không tính nữa" Khúc Trịnh Nhi vững giọng nói.

"Em muốn thì ly hôn, không muốn thì không ly hôn nữa em xem Dương Kỳ anh là loại người ra sao?" Anh tức giận đứng lên bước về phía cô lên.

"Nếu vậy thì anh muốn sao mới có thể bỏ qua việc này?" Cô hết cách đành phải nhẹ giọng gần như nài nỉ mà nhìn anh.

"Cái này phải tùy vào biểu hiện của em rồi vợ à" Cuối cùng thì giọng anh cũng hoà hoãn nhẹ nhàng tiến đến vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc cô thì thầm bên tai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Với anh em là vợ?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ