03

1.3K 156 30
                                    

doduymanh1107
đi xuống đây rửa chén ngay!

nphd.0711
tự rửa đi

doduymanh1107
đm, mày sang đây ngủ ké chỗ tao thì cũng phải biết điều phụ tao chứ:))

nphd.0711
tay tao thon, tay tao trắng, dính nước nhiều quá sẽ hết đẹp mất

doduymanh1107
thế mày định để tao rửa cái đống chén này một mình á hả?

nphd.0711
ừa đúng rồi đó DM, thôi DM tự rửa đi nhe, HD đi tắm

doduymanh1107
đcmmm
cái thằng lười biếng này:))
mày đợi đấy, lần sau gặp chuyện gì cũng đừng mơ bố mày giúp :)

nphd.0711
mình có bác bảo kê rồi nên mình chả sợ.
đồ của mình ở đâu ấy nhỉ?

doduymanh1107
trong tủ đồ tao, ngăn cuối cùng.

nphd.0711
à có rồi
hihi mạnh vẫn còn giữ bộ đồ con khỉ này cho mình à

doduymanh1107
định lấy làm giẻ lau rồi, nhưng mẹ không cho 🙂

nphd.0711
ùi ui tội ghê chưa :))))
thôi mình đi tắm, bạn Mạnh xinh trai tự rửa hết mớ chén đó nhe, nãy mình thấy cũng có hơi nhiều đọ

đệt mợ, tôi rủa thầm, nhưng vẫn đeo bao tay vào tiếp tục công cuộc chiến đấu với đống bát dĩa dơ này. bây giờ tôi mới ngộ ra, mẹ tôi cũng chả tốt lành gì mà qua bển phụ mẹ duy trông nhà, bà chính là muốn đùn đẩy chỗ bát này cho tôi. tại sao không phải thằng duy á ? các bạn nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi xuống đây làm sao?

không, đấy là một điều quá xa vời rồi.

" chưa xong nữa à?"

" có một đứa làm thì xong sớm chắc ?"

" oáp, biết rồi.."

thằng duy ngáp ngắn ngáp dài, kéo tay áo của nó lên khuỷ tay, không cam chịu đeo bao tay rửa bát cùng tôi. cơ mà, bộ đồ này của nó đã mặc từ năm mười sáu tuổi, hai năm trời nó không lớn lên hay sao mà vẫn mặc vừa như in thế nhỉ? tôi kéo cái nón chùm đầu của nó lên, đến cái nón hình khỉ này nó cũng còn vừa, thật chả hiểu thằng này đến bao giờ mới cao được bằng tôi.

"nàyy"

" ey nhìn cưng đấy, nhưng mày không chật à? vẫn vừa ?"

" ò, hồi đấy mua cũng có hơi rộng, nên bây giờ mặc thoải mái lắm"

" mẹ tao mà thấy mày mặc bộ đồ này chắc bà ấy phát rồ lên"

" mày điên à "

" không, nhưng tao thấy dễ thương thật mà"

" đệt mợ, tao xong phần rồi, tự rửa hết đi thằng điên"

thằng duy bỏ lên lầu, cái đuôi khỉ ở bộ đồ nó đung đưa theo sau. eo ơi nhìn như đứa trẻ giận dỗi ấy. bỏ mẹ rồi, sao tim tôi đập nhanh thế này, cái thằng này lắm lúc cũng đáng yêu phết nhỉ..
nhưng có điều tôi mãi không biết, mặt thằng duy lúc đó đỏ như trái cà chua vừa nãy tôi ăn, cũng vì lời trêu ghẹo vô tình của tôi.

[mạnh duy] nhật ký thả thính của đỗ duy mạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ