01

2.3K 178 36
                                    

doduymanh1107
duy ơi

nphd.0711
hở?

doduymanh1107
mẹ tao bảo tối nay mày sang dùng cơm

nphd.0711
không được đâu, chiều nay tao tăng tiết, nên chắc ở lại trường đến tối.

doduymanh1107
ơ nhưng chiều mày chưa ăn gì mà..
học nhiều thế làm gì?:(

nphd.0711
chắc đi mượn tạm anh Phượng gói mì.
học nhiều lo cho tương lai chứ làm gì :))))

doduymanh1107
hôm qua mày cũng ăn mì..

nphd.0711

thôi tao vào lớp rồi, mày xin lỗi bác dùm tao nhen

doduymanh1107
ờmm

tôi là đỗ duy mạnh, còn bên trên là cuộc hội thoại cực kì nhạt nhẽo giữa tôi và cậu ấy. cụ thể cậu ấy là ai thì tôi cũng xin trả lời, cậu ấy là nguyễn phong hồng duy, bạn thân từ nhỏ của tôi, nhà ngay kế bên nhà tôi. à tại sao tôi lại liệt kê như thế nhỉ? các người có quyền gì để biết đến cậu ấy đâu? ơ tôi đang nói xàm xí gì thế nhỉ?

nhưng nói tóm lại, là hôm nay, mẹ tôi bắt tôi phải đưa hộp cơm màu hồng đầy thịt đầy canh này cho duy (thật ra ban đầu tôi định dụ nó sang nhà tôi, thì tôi đỡ phải đi xa mệt mỏi ) nhưng ai lại ngờ nó lại học thêm ở trường, thế là tôi lại phải lết thân xác mét tám đẹp trai cao ráo này đến ngôi trường xa tít kia.

ơ nhưng tôi vẫn không hiểu, mẹ tôi sao lại cưng nó như vậy? thằng duy ấy dù sao cũng chỉ là con nhà hàng xóm thôi mà, cớ gì lại thương nó hơn thương tôi ấy nhỉ??

bỏ mẹ rồi, có khi nào tôi là con nuôi không? mẹ thằng duy với mẹ tôi bị lộn con chăng?

mà thôi tôi nên dừng lại rồi, bởi vì tôi lái có vẻ hơi xa so với lộ trình ban đầu. có lẽ giờ tôi ra trường thằng duy thì cũng vừa kịp nó được nghỉ giữa giờ, tôi chả muốn đi tẹo nào đâu, nhưng tôi làm quái nào có thể làm lơ tiếng chửi cùng với tiếng hối thúc của mẹ dưới lầu được?



doduymanh1107
mày được nghỉ chưa?

nphd.0711
chưa đâu. đợi tý cỡ 5 phút nữa tao mới nghỉ .

doduymanh1107
nghỉ luôn à? có học tiếp không?

nphd.0711
có, thôi thầy đang nhìn rồi, đợi xíu nhắn tiếp.

tôi đứng ngoài cửa học, thấy nó lục đục gõ tin nhắn trong hộc bàn mà buồn cười, kể ra cũng tội, Hà Nội giờ đang lạnh run mà sáng còn bày đặt ta đây không sao, mặc có mỗi cái áo phông mỏng tanh, giờ thì đang co ro ôm thân ở góc lớp kia kìa.

đứng tầm năm phút tiếp thì thầy cũng ngưng bài giảng trên bục, cho nghỉ mười lăm phút, các bạn học khác nhanh vội lấy hộp cơm đã chuẩn bị từ trước ra. thằng duy ôm tay ngồi đó, lại lạch cạch bấm điện thoại.

[mạnh duy] nhật ký thả thính của đỗ duy mạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ