hoá ra thằng duy chưa bao giờ thích tôi.
hoặc nó không thích tôi từ lúc tôi lừa nó, lừa rằng nó đã làm chuyện đồi bại với tôi. ủa nhưng cái đó là do nó ngu quá nên nó mới tin mà, chứ phải tại tôi đéo đâu.
à thôi, con tim tôi đang buồn thúi ruột đây.
bị crush từ chối một cách chả thể nào phũ hơn, thế mà tôi vẫn quan tâm nó từng chút từ ngày nó từ chối tôi. ý tôi là quan tâm trong âm thầm thôi.
- thằng mạnh ngay kia kìa, mày không ra chào nó à
- kệ bà nó
hình như tôi cảm nhận được ánh mắt hóng hớt của toàn tạo, đoạn tôi quay xuống, đúng chính xác là nó đang ngửa cổ nhìn tôi một cách nhiều chuyện. rồi để trước khi thằng duy quay sang và phát hiện ra tôi, một ngón giữa được chĩa vào mặt toàn.
và một ngón giữa cũng được chĩa lại vào mặt tôi.
chó toàn! tôi lấy tay còn lại tặng cho nó hai ngón giữa, thằng chó ấy cũng làm thế, rồi nó còn lè mồm lêu lêu tôi. dùng tay biến cho khuôn mặt thành dạng quỷ xấu nhất để trêu nó lại, nhưng ai ngờ, không chỉ toàn thấy mà có cả thằng duy, nó quay sang, vừa lúc tôi đang trêu toàn tạo.
" trời đụ.."
tiếng chửi thề mang đầy sự bất lực, tôi vội quay lưng lên, chẳng để ý tiếng cười té giếng của toàn, mày được lắm tạo, rồi tao sẽ bóc phốt mày với crush mày.
nhưng vẻ đẹp trai ngời ngợi của tôi bay cả rồi..lại còn bay trước mặt nó..
haha..
thằng duy kéo tay toàn tạo đi, dường như nó cũng không muốn nhìn mặt tôi, mà kể cũng quái, cái đứa bị từ chối như tôi mới là đứa phải tự ái chứ nhỉ.
hay do da mặt tôi dày thật..
nhưng chuyện đó không quan trọng, tôi vội kéo mũ xuống, đút tay vào túi đi sau hai thằng kia. thật chất tôi chả quan tâm toàn tạo lắm, người tôi để ý là thằng duy, do nọ mẹ nó bảo nó vừa hết sốt đã nhảy ra gió. lại sợ nó gặp chuyện.
kiếm đâu ra người vừa kiên trì vừa đẹp trai như tôi chứ ?
" ê công nhận nó lì ghê mày ha "
" kệ cha nó, nói mãi "
" mẹ bà, ước gì cũng có người kiên trì crush tao vậy. hẳn đời tao lên mây luôn. "
" chả, tao cần nó crush chắc, bạn bè là cùng. "
" chời mẹ, làm vậy nó buồn chết, mày ác vãi. "
tôi không rõ hai đứa nó nói gì, chỉ thấy tay thằng toàn ấn cổ duy xuống, mà nó còn cười rất thích thú. đến tôi còn chưa được phép đụng vào tấc thịt nào của duy (à thì trừ cái lần hôn nó trên giường ) vậy mà thằng toàn lại dám làm thế.
trù mày cả đời không có bồ, toàn tạo ạ !
đến chỗ bến xe, duy tiễn thằng toàn lên rồi đứng đó đợi ai, tôi cách xa nó tầm trăm mét, hay hơn, nhưng vẫn thấy nó cười rất tươi khi nhắn gì đó trong chiếc điện thoại. chắc không phải người tôi đang nghĩ đâu nhỉ?
nhưng tôi bảo cái đách gì thì nó cũng trái lại, chả hiểu sao!
ngay lúc đấy, hồng duy vội trả lời những tin nhắn đua nhau ập đến từ người gửi, lê đức lương.
ld.luongdt
toàn bảo anh qua chở em về hả ?
cần không anh qua ngay đây?nphd.0711
hmm
dạ cũng được, anh qua trạm xe buýt gần thư viện nhéld.luongdt
suốt ngày cắm mặt vào quyển sách, coi chừng từ khỉ thành tinh tinh đấy!nphd.0711
anh đùa mãi, rước em điiiild.luongdt
rồi vâng, bé đợi anh chút. anh đến ngay.chả biết nó nhắn cái gì mà miệng cười đến tận mang tai, nhưng tôi không lại gần giựt lấy điện thoại nó để đọc như mọi hôm được nữa, tại nó từ chối tôi rồi, thành ra, tôi chỉ còn mong nó đừng ghét tôi là được.
đứng đợi tầm mười phút, có chiếc ẹc sai tơ ( exciter ) chạy ngay đến bên cạnh thằng duy, tôi thề tôi nhìn bằng con mắt hẹp hòi của trường chiến cũng biết chủ xe là ông lương aka cái người mà lần nọ đỡ đỡ ôm ôm thằng duy lúc nó say như chết ý mà.
" lên xe em eii"
ông nghĩ lên được là lên à? duy vừa nhận cái mũ từ ông lương, tôi đã chặn tay lái. mắt trừng cực mãnh liệt người đang ngơ ngác nhìn tôi, nhìn gì ? chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
" a , cậu răng khểnh."
" chào anh "
" có chuyện gì không ?"
" tôi nhớ lần trước đã bảo anh đừng động vào con cún nhà tôi còn gì? "
" ừ, tôi nào đụng con cún nhà cậu đâu? "
" chứ ai kia ?"
" tôi đang đụng đến con khỉ nhà tôi."
nói rồi, anh ta miết nhẹ bên vành tai của duy, đụng vào điểm mẫn cảm khiến nó run cả người, cơ thể theo phản ứng kẹp tay anh ta giữa lỗ tai và hõm vai, khỏi nói cũng biết, tôi muốn đấm nó cỡ nào.
" nếu thích một người, cậu cần tôn trọng người đó đã."
" đến lượt anh dạy đời tôi ?!"
đức lương tặc lưỡi, đoạn đội giúp cái mũ bảo hiểm cho duy, rồi để balo nó ở đằng trước. duy từ đầu đến cuối chẳng nói gì, tôi chỉ đưa mắt nhìn nó chốc lát, vừa đúng cái khoảnh khắc hai cặp mắt giao nhau, nó vội quay đi.
tôi nghĩ nó đang hả hê lắm, thấy cái cảnh tôi thua triệt để trước một người xa lạ thế mà.
tôi nghĩ nó càng ngày càng ghét tôi nếu tôi cứ hành xử như một đứa trẻ thế này thôi. tôi buông tay, liếc đức lương lần cuối rồi để anh ta chở người trong lòng của tôi đi.
tôi nghĩ thằng duy thích lương rồi, khi mà vòng tay nó đặt dịu dàng trên eo anh ta đến vậy.
tôi nghĩ, hmm, thằng duy hẳn cả đời cũng không thích tôi. và chỉ còn tôi , một mình đỗ duy mạnh cuốn trong mớ bòng bong do chính mình tạo ra mà thôi.
tôi chán bản thân thật sự.
duy thấy chưa? tao thua rồi.
~~~
ngược chết mạnhhh
BẠN ĐANG ĐỌC
[mạnh duy] nhật ký thả thính của đỗ duy mạnh
Fanfictionđể xem đỗ duy mạnh cưa được hồng duy không nào