chương 22: Quá Khứ...

874 77 28
                                    

- Ngày hôm sau -

- Tại Park gia -

"Appa, baba buổi sáng tốt lành!"

Hai cậu từ trên cầu thanh nói vọng xuống nơi gian phòng khách rộng lớn, Chanyeol và Baekhyun nghe thế liền quay mặt qua nhìn.

"Ô, ngạc nhiên lắm nha! Hôm nay trời trở gió hay sao mà hai bảo bối dậy sớm vậy!?"

Baekhyun lên tiếng trêu chọc, Chanyeol thấy thế cũng chỉ cười cho qua.

"Thật ra hôm nay tụi con định đi biển chơi vài ngày, hành lý cũng chuẩn bị xong hết rồi, baba và appa có gì giúp bọn con xin nghỉ học vài ngày nha!"

Vừa bước xuống cần thanh, Jimin liền lên tiếng giải thích, bên cạnh hai người là 2 vali hành lý. Dù sao thì hai cậu vẫn rất nhớ nơi đó, đến thăm 1 chút cũng không sao, bất quá ở lại vài ngày.

"Từ khi nào hai đứa tự biết quyết định vậy? Phận làm appa như ta rất vui đó!"

Chanyeol thấy hai cậu nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên, từ khi nào mà hai đứa con nhút nhát của ông lại tự ý quyết định mọi chuyện cơ chứ!

"Từ khi nào nhỉ? Con cũng chẳng nhớ kia! Vậy bọn con đi nha, có gì về sẽ mua quà cho hai người, appa, baba bye bye!!!"

Daehwi vui vẻ tạm biệt hai người rồi cùng Jimin xách hành lý ra xe. Lần này hai người chọn xe mui trần, đi biển mà, vừa có thể hóng gió, lại vừa ngắn được cảnh biển một cách chân thực nhất.

Chanyeol và Baekhyun ở trong phòng khách ngán ngẩm nhìn nhau thở dài, lớn thật rồi, cũng không thể quản được nữa, bất quá sự thay đổi này của hai đứa nó lại khiến hai người cảm thấy vui, Baekhyun lấy điện thoại gọi cho ông hiệu trưởng báo cáo nghỉ cho 2 bảo bối là được.
----------------
Hai cậu lên xe rồi đi ngay, điểm đến là bãi biển, và nơi đó chính xác hơn là Busan, quê hương thật sự của 2 cậu (trước xuyên không).

Chiếc xe êm ả lướt trong làn gió, mấy ngày nay lo trả đũa hai ả nên tinh thần không được thoải mái chút nào...

Ở Busan, hai anh em có 1 ngôi biệt thự nhỏ gần biển, cũng vì lâu rồi không được thấy biển, cũng muốn đến đây lại 1 lần.

Lee gia, vốn dĩ là 1 trong lục đại gia tộc hùng mạnh nhất thế giới, tuy là vậy nhưng gia tộc của 2 cậu lại hoàn toàn không dính dám gì đến hắc đạo.

Cũng bởi vì không có quyền thế ở nơi nhuốm máu hắc đạo đó nên việc bị tiêu diệt là điều có thể xảy ra.

"Hyung...vẫn nhớ cái ngày hôm đó chứ..."

Jimin nghe vậy không nói gì, tay cầm vô lăng bất giác chặt hơn, phải...chính ngày định mệnh đó đã lấy đi mạng sống của gia tộc Lee. Và cũng chính nguyên nhân đó mới khiến hai cậu quyết định trở thành sát thủ như bây giờ.
____________

Ngày hôm đó là ngày sinh nhật Jimin tròn 5 tuổi, còn Daehwi vẫn đang là 4 tuổi. Lúc đó hai cậu rất ngây thơ, có thể chỉ cần 1 người cho vài viên kẹo liền đồng ý đi theo.

Vốn dĩ vẫn tưởng rằng ngày sinh nhật lần thứ 5 này của mình sẽ được trôi qua suôn sẻ nào ngờ...

Lúc đó là khoảng chiều muộn, Baba và omma của 2 cậu vừa đưa Daehwi về đến nhà thì nhận được tin không hay, nhưng vì muốn sinh nhật lần thứ 5 này của Jimin được trôi qua êm đềm nên hai người họ cố gắng bảo vệ 2 cậu đến tối.

Trong lúc bữa tiệc sinh nhận vừa diễn ra, rất nhiều người từ các gia tộc lớn nhỏ đền đến chúc mừng, và lũ chó đó cũng trà trộn vào bữa tiệc...

Phải rồi, mục tiêu của bọn nó không phải 2 ông bà mà là hai cậu, tiếng súng đầu tiên nổ lên khiến tất cả mọi người khiếp sợ mà chạy toán loạn khắp nơi...

Hai cậu cũng không ngoại lệ, sợ đến run người, Lee phu nhân thấy thế liền nhanh chóng đưa hai cậu đến nơi an toàn.

"Jimin à, Daehwi à...hứa với ta...các con cho dù có chuyện gì cũng không được ra khỏi chiếc tủ này...các con nhất định phải sống... nghe lời ta dặn...hiểu chưa hả"

Giọng bà nghẹn lại run run, nước mắt cố kìm nén bấy lâu như muốn vỡ oà.

"omma...omma à...người...người...hic... đừng làm con sợ mà...hic rốt cuộc là đã...xảy ra...hic... chuyện gì vậy... người đừng...đừng làm con sợ mà...huhu"

Hai cậu khóc nức nên. Lee phu nhân hoảng loại mà cố gắng trấn an, bà cũng sắp nhịn không được rồi.

"Nghe lời ta...tuyệt đối dù có chuyện gì sảy ra cũng không được phép ra ngoài...nếu 2 đứa mà có mệnh hệ gì...ta đây cũng không thiết sống nữa..."

Nói rồi bà đóng chặt cánh cửa lại, vốn dĩ vẫn còn thời gian chạy trốn nhưng lại cứ chần chừ, giờ thì quá muộn rồi. 1 là chết, 2 là sống... số phận đã an bài, vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi.

Cũng bởi vì điều đó...mà sinh mạng của cả 2 người Lee Phu nhân và Lee lão gia đã chấm dứt chỉ trong 1 đêm.

Thấy bama mình nằm trên 1 vũng máu đỏ tươi, không kìm nén được cảm xúc, cả hai đã xông ra ngoài mặc kệ nguy hiểm mà đến bên hai người họ mà khóc lóc...

Nhưng 2 cậu cũng không ngờ...mạng của mình lại lớn đến vậy, tự tay cầm dao giết chết lũ người kia, cũng trong 1 đêm đó trở thành con người không có cảm xúc của những người bình thường, thu mình vào vỏ bọc, đơn độc mà chiến đấu...

Đương nhiên hai cậu mãi mãi sẽ không quên cái ngày đó, mối hận thù mười mấy năm chưa thể trả, sinh mạng hai người vẫn còn đó và từ giờ sẽ chẳng có gì ngăn cản họ bước đi trên con đường trả thù đầy trông gai do họ tự lựa chọn...

Và cũng trong đêm hôm đó....Lee Gia hoàn toàn bị hủy diệt, ngọn lửa thiêu cứ mãi cháy, và mối hận thù vẫn mãi còn...

- Hết Chương 22 -

[Fanfic/Xk] [AllMin/AllHwi] Yêu Bọn Tôi...Các Anh Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ