Chương 21: Bản chất thật!

896 84 17
                                    

Sự hoang mang tột độ khi nhìn lên màn hình, hình ảnh 2 đôi nam nữ đang làm tình hiện lên trước mắt họ, tiếng rên của 2 cô gái một lúc một to dần, cùng việc ánh sáng trong phòng càng ngày càng sáng lên.

Lại càng hoang mang khi tất cả mọi người trong sảnh đều bàng hoàng khi biết hai người con gái đó là ai!

Hàng loạt ánh mắt liền đổ dồn về hai ả, lúc này... mặt hai ả đã trắng bệch dường như ko còn một giọt máu.

Các anh nhìn ả, đôi mắt hằn lên tia lửa giận, các lời bàn tán nổi lên, càng ngày càng nhiều, hai ả loạng choạng cầm tay các anh mà giải thích.

"K...không phải...phải vậy đâu, đó, đó...chỉ là ghép thôi, các... anh đừng... đừng tin mà...hic"

Hai ả thét lên, khóc nức nở, nhưng đổi lại chỉ là những lời sỉ vả và sự lạnh lùng vô tình của các anh.

Quá rõ rồi, giờ thì còn gì để nói, Hoseok và Guanlin bênh 2 ả bao nhiêu nhưng giờ cũng không nói gì, chỉ biết đứng trôn chân ở đó.

"Ghép? Mắt hai tiểu thư bị mù hay thiểu năng vậy? Rõ ràng như vậy mà bảo ghép? Chẳng hay hai tiểu thư đây là đang...cố giả nai?"

Lời nói của Daehwi như đâm trúng tim đen, mặt hai ả đen lại, vẫn cố diễn, hai ả vẫn thút thít.

"Hic...Daehwi à, sao cậu...cậu lại nói vậy chứ?...chúng ta..hic...là bạn thân mà, cậu...cũng biết mình không ...không... hic...
phải như vậy, cậu...đừng... đừng trách oan mình mà...huhu..."

Ả Sana lên tiếng, giọng ủy khuất như trách móc cậu, hừ...đừng tưởng ông đây còn mềm yếu như trước!!!

"Haha, hai tiểu thư đây có đang giả nai hay không...trong lòng hai người đều biết rõ mà nhỉ!"

Gương mặt hai ả đanh lại, nước mắt cũng ngừng chảy, không còn những tiếng thút thít nữa, hừ...đã bị phát hiện thì tụi này cũng không muốn diễn nữa!

"Hahahahaha....giả nai? Bọn tao có giả nai cũng không liên quan dell gì đến 2 thằng điếm như mày cả, kế hoạch của bọn tao sẽ chẳng bị phá hoại nếu như bọn mày không xuất hiện, hừ...sao lúc đó dell chết luôn đi cho bọn này đỡ mệt!!!"

"Lộ mặt rồi sao, t còn đang định thương hai ả nữa mà...haiz, đúng là 2 con cáo già!"

"Từ trước đến giờ tao đã biết 2 con nhỏ này chẳng tốt đẹp gì, giờ thì lộ mặt rồi, không phải tốt hơn sao!?"

"Hóa ra từ trước đến giờ tao là đang bị lừa, tưởng là tốt đẹp lắm, ai ngờ lại là con cáo già đi hại người ta...!
....

"IM HẾT ĐI, LŨ TỤI MÀY THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ CHỨ!!! Nếu không phải tụi mày phá thì bọn tao đã thành công rồi!!"

Hai ả điên loạn lao về phía 2 cậu giơ móng vuốt định ra tay thì liền bị cái anh ngăn cản.

"MINA! SANA! hai con chó nhà cô điên rồi hả? Muốn chết sao?! Lộ mặt thật nên giờ muốn làm càn!"

Giọng nói trầm, khàn đặc trưng của Yoongi hét lên, hai ả khựng lại, ngồi phịch xuống đất, điên loạn mà thét lên, vò đầu bứt tóc rồi chạy vụt ra khỏi bữa tiệc.

"Haiz, chán chết! Em chính là còn chưa có đã nha~"

"Vẫn còn trẻ con!? Dù gì hôm nay cũng là sinh thần của 2 chúng ta, cứ chơi cho đã đi chứ!"

Hai anh em cười cười nói nói với nhau, Jisoo thấy vậy liền đi lại và nói

"Đây là bất ngờ mà hai đứa muốn cho chị coi sao? Hỏng mắt chị rồi ai đền!?"

"Hề hề, kệ chị thôi, mà có việc giao cho bọn chị nè!"

Hai cậu cười nói, Jisoo cũng không nói gì, nghe hai cậu giao việc, cười khổ rồi cũng rời bữa tiệc ngay.

"Xin lỗi vì sự giám đoạn vừa rồi, hôm nay là ngày vui, mọi người cùng quay lại dùng tiệc nào!!!"

Giọng Chanyeol vang vọng trên kháng đài, mọi người nghe xong cũng không bàn bạc gì thêm, quay lại bữa tiệc ngay sau đó.

"Jimin, Daehwi à, cho anh xin lỗi vì đã trách lầm em, cho bọn anh 1 cơ hội nữa được không!!!"

Các anh cùng đồng thanh nói, lần này không ngoại trừ Hoseok và Guanlin.

"Nga~ vẫn là không ngờ sẽ có một ngày các vị thiếu gia đây quay qua cầu xin tụi này cơ đấy, không thể tin được a~"

Daehwi giở giọng trêu trọc, khóe môi cười cười nhưng đáy mắt lại mang nỗi hận thù sâu sắc. Đối xử với hai người họ như vậy, thật không thể chấp nhận.

"Vốn dĩ đã cho các thiếu gia đây quá nhiều cơ hội, chỉ là do mấy người không biết cách giữ lấy cơ hội đó mà 1,2 bỏ qua, lòng tự trọng của chúng tôi cũng có giới hạn, mong các vị thiếu gia đây thông cảm cho..."

Muốn tha thứ? Ông đây mãi mãi sẽ không bao giờ để điều đó được xảy ra!

Bữa tiệc kết thúc trong vô vàn suy nghĩ cũng như là cảm xúc của từng người, vui buồn lẫn lộn ân hận và hận thù...

Jimin và Daehwi rõ ràng đã thay đổi rất nhiều sau lần đó, còn vì sao lại vậy thì vẫn là 1 ẩn số đối với họ, nhưng sự thay đổi này...họ không hề muốn chút nào!

"Cho bọn anh xin lỗi!"

------------------ Hết chương 21 -------------------

Ề hê hê, mị đã quay trở lại và...ngu người hơn xưa :)))

Lâu rồi mấy thím còn nhớ tui hơm!? Tui thì nhớ mấy thím lém, lặn rất rất lâu rồi h ms ngoi lên lại viết tiếp đây, mặc dù tui chưa có thi :))))

Thứ 3 tui thi òi, mấy thím thi chưa!? Chúc mấy thím thi được kết quả tốt nha~

Cảm ơn mấy thím vì 90fl và cũng như là ủng hộ fic này của tui, mặc dù tui biết tui viết không hay chút nào :((((

Xin lỗi mấy thím vì h ms ngoi lên viết tiếp, tại tui lười hoi à, sẽ cố sửa!!!😓😓😅

Bye bye!!!

[Fanfic/Xk] [AllMin/AllHwi] Yêu Bọn Tôi...Các Anh Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ