Chương 17: Sự thay đổi không điểm dừng...

1.3K 111 55
                                    

"Có đứa nào nói tao đây là mơ đi, tại sao đó lại là Jimin và Daehwi được chứ???"_Jihoon mắt mở thao láo hoảng loạn hỏi.

"Đáng tiếc đây éo phải là mơ đâu mày ạ!!!"_Chàng trai tỉnh nhất của năm Min Yoongi lên tiếng, vừa nói vừa cầm cốc rượu uống làm cả bọn ngạc nhiên quay qua nhìn.

"Thấy hai người họ như vậy mà mày không thèm phản ứng lấy một tí gì gọi là ngạc nhiên sao hả Min Yoongi???"_Woojin đứng bất động nói.

"Có gì đâu phải mà tụi bây phải ngạc nhiên như vậy, chỉ là tụi tao biết chuyện này từ lâu rồi thôi!"_ lại một thanh niên tỉnh ruồi Bae Jinyoung nói, lần này mọi người lại quay qua nhìn anh.

Bị ánh nhìn từ nhiều phía đột ngột thẳng tới, Jinyoung khẽ giật mình một cái:"nhìn gì rữ vậy, chỉ là lúc tụi này mới về nước, có hứng đi bar nên tình cờ thấy thôi, đừng có làm quá vấn đề lên vậy"

(Au: nếu như mọi người không nhớ kĩ thì mik nhắc lại nha, ở chương 4 có một đoạn 2 người xuất hiện ở tầng hai trong quán bar Black á, 2 người đó là Yoongi và Jinyoung á, nhớ ra chưa mấy thím???)

"Nói gì thì nói chứ từ nãy đến giờ 2 em ấy cứ nhìn chúng ta như vậy làm tao thấy lạnh sống lưng quá mày"_Namjoon khẽ run lên nhè nhẹ nói.

Cùng lúc đó, 1 loạt tiếng súng phát ra, ả Nayeon nằm rạp dưới đất, từng chỗ bị súng bắn qua đều rỉ máu loang lổ khắp sàn...

Vì đều là sát thủ, Bang chủ của các bang phái lớn nhỏ nên hầu như chuyện này là quá bình thường đối với họ.

Tuy cách sử như vậy rất nhanh gọn và lẹ đi nhưng như vậy có tàn nhẫn quá không. Chỉ cần một lần nả súng vào đúng chỗ hiểm đã đủ chết người rồi, đằng này lại rất nhiều người vậy quanh nả cùng một lúc,(au: tui thấy giết người như vậy bình thường mà ta, có gì gọi là tàn nhẫn thái quá đâu🤔)quả đúng là Black Rose một khi ra tay thì sẽ không bao giờ nương tay.

Sau khi sai người dọn dẹp, tiếng nói của Lisa từ mic vọng ra: "Mọi người ở đây đã thấy mặt hai bang chủ rồi, thỏa mãn rồi phải không nhỉ?, bây giờ thì nhập tiệc đi!"

Tuy lời lẽ giống đang mời khách dự tiệc, nhưng âm điệu lại giống như dang đe dọa người khác vậy, tất cả mọi người cũng vì lời đe dọa đó mà không nói được gì bắt đầu nhập tiệc.

Hai cậu cũng không ngoại lệ, đi xuống sân khấu nhập tiệc cùng mọi người, từ nãy giờ các anh (trừ Jinyoung và Yoongi) vẫn chưa hoàn hồn, thấy thế 2 cậu không ngần ngại bước đến.

"Chà, các thiếu gia đây cũng có hứng thú đến xem mặt của chúng tôi cơ đấy?"_ Jimin lên tiếng trêu ghẹo.

"Đây là thật hả tụi bây, Ya Daniel, đưa mặt qua đây"_ Seong Woo ngơ ngác tay với qua chỗ mặt của Daniel nhéo một cái.

"Áaaaaaaaaa, ya thằng điên, đau đó nha, sao tự nhiên nhéo má tao???"_ Daniel vừa ôm một bên má vừa mè nheo nói.

"Đau... đau... vậy đây không phải là mơ!"_Seong Woo ngơ ngác nhìn về phía 2 cậu.

"Jimin, Daehwi... bọn anh-"

"Đừng nói gì cả, hiện tại chúng tôi không muốn nghe mấy người nói gì hết, đừng nghĩ tụi này sẽ cho các anh 1 cơ hội!!!"

Jungkook chưa nói xong thì Jimin liền liên tiếng chặn lại.

"Đừng..."

"Chúng tôi thật sự đã cho mấy người rất nhiều cơ hội rồi, cũng tại mấy người không bắt lấy cơ hội đó thôi nên bây giờ đừng mong chúng tôi cho thêm một lần nào nữa"_ Daehwi hơi nhăn mày lên tiếng.

Nói đến đây, các anh hoàn toàn câm nín, phải... hai cậu đã cho các anh rất nhiều cơ hội, chính là họ đã ko biết giữ lấy nó mà để nó vụt mất vậy giờ còn biết trách ai được.

"Loại người như 2 cậu thì được cái gì mà nói, người ta đã ngỏ ý còn bày đặt làm giá, 2 cậu nghĩ làm giá như vậy giá của 2 cậu sẽ tăng sao..."

Hoseok tay nắm chặt thành nắm đấm, nhăn mày mặt khinh bỉ nói.

"Ya Jung Hoseok, mày có biết mày đang nói cái gì không hả!!!"_ Taehyung tức giận quát.

"Tao thấy Hoseok nói cũng đúng, không phải tụi mày đã ngỏ lời rồi sao, bây giờ còn bày đặt làm như chuyện này lỗi hoàn toàn do bọn mình gây ra, loại người như tụi nó tao thấy không đáng để mày yêu lại đâ-"

Guan Lin chưa nói xong thì đã ăn một cú đấm thẳng mặt của Woojin, mắt anh rực lửa nhìn Guan Lin.

"Mày nghĩ mày không có lỗi à, làm 2 cậu ấy biến thành như vậy mày thấy vui lắm sao, đúng là mày bị 2 con điếm đó bỏ bùa rồi!!!"

"Tao không cho phép mày gọi 2 em ấy như vậy!!!"_ Nghe Woojin nói, Hoseok tức giận quát lớn.

"Mày-"

"Đủ rồi!!! Mấy người làm loạn như vậy đủ chưa??? Tôi nói cho mấy người biết, chúng tôi không rảnh mà đứng đây xem mấy người diễn kịch, còn nữa... Jung thiếu gia, Lai thiếu gia, loại người như tụi tôi có ra làm sao đi nữa cũng chưa đến lượt 2 thiếu gia đây lên tiếng, đừng nghĩ 2 thiếu gia lương thiện, tài giỏi, đang đứng trên đỉnh cao mà có thể lên giọng nói người khác, tôi nói cho 2 thiếu gia biết, dù 2 người có đứng cao đến mấy thì tôi... cũng sẽ đạp mấy người xuống thôi...yên tâm, đảm bảo mấy người sẽ có một kỉ niệm thật đẹp khi đó!"

Jimin dùng giọng điệu khinh bỉ nói, ánh mắt vô hồn chứa đựng sự hận thù và đau thương nhìn 2 anh...

"Từ giờ trở đi chúng ta cứ coi nhau như chưa từng quen biết, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, à... mà tôi mong chúng ta đừng nên gặp lại...tạm biệt, lũ ngốc!"

Daehwi nói rồi cùng Jimin quay đi rời khỏi bar, để các anh đứng đó ngơ ngác, những cảm xúc khác nhau hòa vào lẫn lộn, từ tim truyền đến một cảm giác đau nhói đến lạ....

*Rầm...*

"Chết tiệt!!!"_ Buông nhẹ một câu chửi thề, Yoongi đập bàn mạnh một cái, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận và hận thù cầm áo lên rồi bước ra khỏi bar.

----------------- hết chương 17 ----------------

Còn rất nhiều phần truyện bị loạn hết lên, tôi đang cố gắng để kết nối các câu văn lại sao cho nó hợp lý nhất có thể vì vậy thời gian ra chap mới cũng có thể lâu hơn trước, và vì tôi rất kém trong khoảng viết văn nữa nên càng phải cải thiện điều đó hơn.

Cảm ơn mấy thím đã ủng hộ và đợi chờ tôi ra chap mới, mấy thím đc truyện vui vẻ ha, Bye Bye!!! 🤗🤗🤗

[Fanfic/Xk] [AllMin/AllHwi] Yêu Bọn Tôi...Các Anh Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ