Chương 18: Quá Khứ

1.2K 88 34
                                    

Ra đến chỗ để xe, mở cửa ngồi vào ghế lái, Yoongi tức giận đập mạnh vào tay lái, mày liễu nhăn lại, ngửa đầu ra đằng sau chửi một câu: "chết tiệt..."

Mệt mỏi nhắn mắt lại, những kí ức ngày ấy lại ùa về, chính là cái ngày mà các anh bắt đầu quay lưng lại với hai cậu...
________

Ngày x tháng x năm 20xx

Ở giữa căntin trường, học sinh thi nhau vậy quanh thành một vòng tròn lớn rồi bắt đầu bàn tán và đương nhiên tâm điểm của việc này không ai khác chính là 2 ả và 2 cậu.

Hai ả thì đag ngồi dưới đất, đầu tóc bù xù, gương mặt đỏ ửng bên khóe miệng còn đag chảy máu, tay bị dạch còn trên đôi mắt 2 dòng lệ chảy dài không ngừng nghỉ, ả Mina thấy thế thêm dầu vào lửa

"Jimin à, Daehwi à... bọn mình biết hai cậu không thích 2 chị em mình vì các anh yêu tụi mình nhưng xin hai cậu...đừng làm như vậy với tụi mình.... nê...nếu cậu thích thì mình sẽ rời bỏ mà... làm ơn đưn...đừng làm vậy....hix..."

Tiếng bàn tán xung quanh ngày một to, Jimin và Daehwi hoảng loạn giải thích: "ha...hai người đang nói gì vậy... rõ da... rõ dàng hai người tự mình cầm dao rồi cắt tay mình còn tự làm mình thành như vậy... hai...hai tụi này đâu có làm gì đâu chứ...!"

"Cái gì mà tự cắt tay, hai người làm hai nữ thần thành ra như vậy rồi còn đổ tội cho họ, đúng là 2 thằng hèn hạ, trai bao có khác!"_một học sinh nam mặt hung dữ liếc hai cậu nói.

"Không...có..."

"Không có cái gì!? Ai ngu mà tự đi cắt tay mình thành như vậy chứ, vả lại hai người họ còn là nữ thần, hai người các người chắc chắn là hận nữ thần vì họ yêu các nam thần chứ gì! Lũ trai bao đê tiện như hai người thức tỉnh đi, loại người như hai người có chết các nam thần cũng chẳng thèm yêu đâu!"_ một học sinh nữ can đảm đi lại chỗ 2 con ả đang ngồi đỡ họ dậy.

"Nhưng thật sự hai bọn tôi không có làm mà...."

"Không làm, thế trên tay mấy người đang cầm cái gì thế, đó chẳng phải là dao găm sao, chắc chắn hai người cầm cái đó để cắt tay hai nữ thần chứ gì, hừ...đúng là đồ đê tiện mà..."

Rồi từng lời chửi rủa cứ thế vang lên, hai cậu sợ hãi lùi xuống một vài bước, bàn tay run run nắm chặt lại...

"PARK JIMIN!PARK DAEHWI!!! BỌN MÀY BIẾT BỌN MÀY ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ!?"

tiếng hét của Seokjin từ xa vọng lại, hai ả cùng hai cậu (bất ngờ) quay mặt qua, vừa nhìn thấy các anh, Jimin và Daehwi liền vội vàng giải thích

"Không.... không phải nh... như các anh.... nghĩ đâu... tụi e...em không...không có làm gì hết...hix"

Các anh không quan tâm hai cậu nói gì liền đi lại chỗ 2 ả, Hoseok và Guanlin tát hai cậu một cái thật mạnh khiến cho một bên má của hai cậu đỏ ửng, bên khóe miệng còn chảy cả máu...

"Hix... các anh đừng... đừng làm vậy với hay cậu ấy, hai... hai người họ không có... có làm gì hết á, là... là do bọn em bất cẩn... thôi...hix..."_ Ả Sana cũng không kém gì lên tiếng nói làm cho các anh càng tin hai ả.

"Hai nữ thần lại bênh hai bọn ch* đó, thật đúng là không hiểu hai nữ thần vì sao lại lương tiện như vậy cơ chứ!!!"
(au: ờ lương thiện :) )

"Phải rồi đó, bọn nó có gì để cho hai nữ thần bênh vậy đâu chứ, là tui là tui xé nát hai thằng đó ra từ lâu rồi!"
(Au: rất tiếc là ta éo cho chuyện đó xảy ra đâu :) )

"Mina, Sana... hai bọn e đừng bênh hai thằng đó nữa, để tụi anh đưa em đi băng bó trước ha!"_ Namjoon nói rồi cùng các anh (trừ Hoseok, Guanlin, Yoongi và Jinyoung) đưa hai ả đến bệnh viện.

"Tụi mày dám làm vậy với hai bảo bối, đúng là không biết tự lượng sức mình mà!"_Hoseok nắm tóc Jimin kéo lên nói, giọng nói đầy sự mỉa mai và đe dọa.

Jimin kêu lên đau đớn, vừa khóc vừa giải thích từng lời ngắt quãng, thấy thế Daehwi định lên tiếng ngăn cản thì bị Guanlin đạp một cái mạnh ngã xuống đất.

Hai người họ không thương tiếc đánh hai cậu đến khi vết thương khắp cơ thể trắng buốt....

Jinyoung và Yoongi cứ đứng đó nhìn, không can cũng không đánh, khoảng tầm 15p sau, Jinyoung có nhận được một cuộc gọi, nghe máy rồi trả lời, anh liền lên tiếng.

"Đủ rồi, đánh vậy đủ rồi, Daniel vừa gọi, đi thôi!"

"Cái Fu**, cậu đang bênh cho 2 thằng điếm này à, tôi chưa trả thù cho hai bảo bối xong thì chưa có đi đâu hết!"

Hoseok và Guanlin đồng thanh nói, Yoongi thở dài một hơi, bảo: "Daniel vừa gọi, Hai cô ấy vừa tỉnh lại thì liền tìm chúng ta, bọn nó bảo chúng ta đến bệnh viện gặp hai cô ấy."

"Hừ... hôm nay coi như hai người may mắn, từ nay về sau còn đụng đến hai bảo bối thì đừng trách tôi... còn mấy người (chỉ tay vào đám học sinh khác) từ nay trở đi cứ đánh hai thằng điếm này cho tao, chúng ta đi!"

Guanlin nói rồi cùng Hoseok chạy đi trước, còn Jinyoung và Yoongi vẫn đứng đó.

Hai cậu từ từ ngồi dậy, gương mặt tái nhợt, thân hình đầy vết bầm tím, máu từ miệng vết thương dỉ ra rất nhiều...

"Yoongi à, Jinyoung à... bọn em thật sự không có làm...làm ơn hãy ti...tin điều đó..."

Hai cậu nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đang bị che dấu sau lớp trang điểm dầy cộp đó...

Không gian chìm trong yên lặng một lúc, tất cả mọi người đều không nói gì, lại thở dài một lần nữa, Yoongi liền lên tiếng: "tôi tin những gì chính mắt mình nhìn thấy, coi như lời nói này của hai người không có hiệu lực rồi"

"Từ nay về sau đừng tìm cũng như đừng bám theo chúng tôi nữa, thật sự.... tôi cảm thấy điều đó rất phiền!"

Jinyoung nói rồi cùng Yoongi bước đi mà không thèm nhìn lấy hai người dù chỉ 1 giây...

"A...mất vui"

"Ukm.... mà không sao, chẳng phải ngày mai chúng ta sẽ có thú vui rồi sao, tới lúc đó cứ chơi thoả thích đi tụi bây"

"Phải rồi nhỉ"

"Hahaa....."

Từng lời nói của các học sinh khác xung quanh lần lượt vang lên rồi từ từ giải tán, hai cậu vẫn ngồi đó, máu vẫn chảy và nước mắt cũng vậy.....

------------------- hết chương 18 -----------------

Haiz... thật tình là tôi không muốn viết chap này một chút nào, trái tim mỏng manh rất dễ vỡ....:c

Chap này hơi buồn... nhưng chỉ là hơi thôi, nên chắc chắn sẽ nhạt => sẽ không hay.

Mấy ngày nay tập văn nghệ và đi học thêm rất nhiều, lịch tuần của tôi kính hết luôn ấy nên không có thời gian ngoi lên viết mấy thím thông cảm.

Vậy thôi, bye bye mấy thím ^^

[Fanfic/Xk] [AllMin/AllHwi] Yêu Bọn Tôi...Các Anh Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ