Chương 26: tôi xin lỗi...

794 52 8
                                    

"Mấy người...có hơi quá không!?"

Lúng túng hỏi một câu, Jungkook may mắn nhận được vài con mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào mình.

Này tên răng thỏ ngu ngốc, còn cách nào khiến cho bảo bối hết giận sao? Nếu có thì đã không phải quỳ xuống năn nỉ như thế rồi!

"Đừng dài dòng nữa, chuyện mấy thiếu gia đây cứu 2 chúng tôi, tôi đây cảm ơn vì điều đó, tôi không thích mang ơn ai cả nên chắc chắn sẽ trả ơn các anh, cứ vậy đi, giờ tôi đi được rồi chứ?"

Khinh bỉ phóng ánh mắt bắn lửa lia qua từng người một khiến họ khẽ run lên 1 cái.

"Không được!"

Đột nhiên có một giọng nói từ ngoài vọng vào trong, Jin trên tay bê bát mì ý mặt biểu lộ rõ sự lo lắng mà chạy vụt vào phòng.

"Em tuyệt đối không được đi đâu hết, không phải em nói sẽ trả ơn sao! Vậy ít ra hãy ở đây dưỡng thương cho đến khi nào khỏe lại rồi hẵng đi, cái chuyện cứu 2 em bọn anh sẽ không tính nữa!"

"What...."

Khóe môi giật giật, gì chứ ở lại đây với mấy người này chắc có ngày cậu ngồi máu cơ tim mà chết mất.

"Hwi, em quyết định đi!"

"Em? Ừ thì...kệ mấy người, tụi này nhất định phải đi!"

Thẳng thắn nói ra một câu khiến con tim vài bạn trẻ tan nát, cậu chính là còn phải đi báo thù cho anh trai yêu vấu của mình đó nha.

"Nhất định không cho!"_tất cả các anh 1 lượt đồng thanh khiến Jimin và Daehwi một phen giật bắn mình.

"Mấy người!...được rồi, tụi này sẽ ở lại..."

Jimin tự tin nói ra một câu khiến các anh lần nữa đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Giữ chân 1 con mèo với 1 con dái cá ở lại quả thật không dễ dành gì.

"Hai....anh.đang.nói.gì.vậy??????"_Daehwi nghe xong câu Jimin vừa nói, não bộ chợt đông cứng lại. Cái dell gì cơ, đây là anh trai tôi à???

Mở to mắt nhìn chằm chằm người anh trai đang ngồi kế bên mình, Daehwi nghiến răng nghiến lợi cười gượng rặn từng chữ nói.

Jimin rất thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Daehwi. Như có dòng điện chạy qua người. Daehwi liền cảm nhận được rằng Jimin chắc chắn đang có kế hoạch gì đó nên cậu cũng không nói gì nữa mà ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu như đã được mấy tên ngu ngốc kia đồng ý ở lại thì tại sao lại từ chối cơ chứ?! Dù gì Jimin cũng là đang bị thương, căn biệt thự cũng bị cháy hết rồi, cứ ở lại dưỡng thương đã, với lại hành hạ mấy tên này một chút, khi chán rồi sẽ đi.

Jimin vừa ngồi vừa cảm thán cái suy nghĩ của bản thân, tự thấy mình thông minh mà cười toe toét như một thằng điên khiến cho thằng em trai Daehwi ngồi bên cạnh cũng phải hất mặt khinh bỉ.
.
.
.
-Ngày hôm sau-

Trên chiếc giường kingsize đang có 2 cục bông nho nhỏ đang cuộn tròn mà ngủ ngon lành. Ánh nắng từ cửa sổ dọi vào chiếu lên 2 khuôn mặt trắng trẻo dễ thương.

Jimin vì bị ánh sáng chiếu vào mặt mà khẽ cựa mình khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, đôi mắt một mí khẽ mở ra.

"Ưm...thoải mái quá điiiiiii...sao mấy người lại ở đây!?"

Jimin vừa mới ngồi dậy, vươn vai 1 cái liền giật mình khi thấy bên cạnh giường có 1 tên biến thái đang ngồi nhìn mình chằm chằm.

Nói sao được nhỉ?...ukm thì tên biến thái đang ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm chính là 1 trong số những nam chính cao cao tại thượng. Sở hữu IQ hơn người mà vẫn ngu người để bị lừa ấy...cái kẻ yêu say đắm ả Mina ấy...đúng rồi, ngoài cái tên tiểu hi vọng ra thì còn ai vào đây nữa!

"Dậy rồi hả? Mau vộ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, tất cả mọi người đang đợi bên dưới!"

Jimin có hơi giật mình, tên này sao đột nhiên nhẹ nhàng vậy? Không phải hồi trước ghét cậu lắm sao? Hối lỗi rồi thì không nói làm gì đi, chỉ là cậu không có quen với điền này...

"Xì...không cần thiết phải dùng giọng điện đó nói chuyện với tôi, tôi chính là không quen anh nhẹ nhàng như thế, anh làm tôi thấy khó chịu đấy!"

"xin lỗi...nến làm em thấy khó chịu, vậy...tôi xuống dưới trước đợi em..."

"Đi đi, không tiễn!"

Cửa phòng đóng cái dầm, Hoseok dựa lưng mình vào cửa mà suy nghĩ...một giọt nước nói hổi trợt lăn dài trên má anh.

"Tôi xin lỗi...vì đã không tin em...tôi xin lỗi...vì đã làm tổn thương em...tôi xin lỗi...vì tất cả..."

- Hết chương 26 -
_

_______________________________

Á nhon! I'm comeback!

Sau 1 kì thi thử dài đằng đẳng và khó khăn nữa thì thì tui đã quay trở lại rồi đây!

Nói thật thì tui là đang hết ý tưởng mà gặp cái máy thấy ức ghê.

Không biết mấy thím có giống tui không chứ từ sau khi tui cập nhập bản mới của wattpad ấy, khi viết truyện bàn phím bị tê liệt liên tục và rất khó viết. Đọc thì không sao mà cứ viết lại bị. Ức không chứ :)))

Thêm nữa, vì wattpad bị đơ nên tui xóa ik tải lại cái thì ms hối hận. Bao nhiêu truyện vs cả bộ truyện tui đag viến này mấy hết ko một dấu vết gì, mãi đến tận bây h ms trở lại bình thường nên h ms đăng đc nè :3

Thương tui ik :3333

Mấy thím đọc truyện vui vẻ nhoa :>>>>>>>

[Fanfic/Xk] [AllMin/AllHwi] Yêu Bọn Tôi...Các Anh Dám Sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ