Phần 4

2.6K 217 24
                                    

"Chí Mẫn... Ta là thật tâm yêu em. Lần đầu gặp đã yêu em. Dù em là nam nhân ta vẫn cứ không kìm lòng được mà yêu em, yêu em đến tê tâm liệt phế! Em nói xem, sao em lại nhẫn tâm với ta như thế? Một năm qua em vẫn nhớ đến vị sư huynh kia. Em biết không, ta ghen tị với hắn đến chết đi được."

"Ngươi yêu ta thật sao? Ngươi nói dối! Yêu ta tại sao lại nạp thiếp nhiều như thế? Rõ ràng là gạt người"

"Đó là trước đây thôi! Từ khi gặp em rồi ta nào còn tâm trí yêu ai. Những người sau này ta một ngón tay cũng không muốn chạm vào. Em xem tất cả có ai mang cốt nhục của ta không? Ta một giọt cũng không cho bọn họ. Tất cả đều để dành hết cho em."

Vừa nói vừa lấy tay Chí Mẫn đặt lên bộ vị đang bành trướng. Đúng! Là rất bành trướng đến phát đau của mình. Chí Mẫn cảm nhận được hạ bộ kinh người nóng rực kia thì như phải phỏng, y định giật tay lại nhưng lại bị Tuấn Chung Quốc giữ chặt.

"Ngươi... sao ngươi... sao... sao lại lớn như vậy để làm gì hả? Ngươi muốn làm gì?"

"Haha phu nhân à, em hỏi câu này có phải là quá muộn rồi không? Ta đã nói là muốn sủng em rồi còn gì. Nào chúng ta cùng thực hiện nghĩa vụ phu phu đi."

"Hả... Hả... Khoan đã... Cái gì mà nghĩa vụ... Ta không muốn..."

"Nhưng mà ta muốn. Ta sắp nhịn hết nỗi rồi. Em châm lửa rồi thì phải tự mình dập lửa chớ."

"Ta mặc kệ... Ưm~... Cho ngươi chết cháy... Ô... Ưư..."

"Phu nhân, em thật nhẫn tâm. Vậy thì đừng trách ta tại sao lại chơi trò Bá Vương ngạnh Thượng Cung."

"Khoan... khoan đã... ah... đừng cắn."

"Sao nào?"

"Hay ta dùng... dùng tay giúp ngươi, được không?"

"Haiz.... Cũng được nhưng nếu kỹ thuật của em không làm ta tới được thì phải dùng đến cái miệng nhỏ này. Nếu không đồng ý thì... phu nhân, em cứ việc nằm yên đó cho ta là được. Ta sẽ hảo hảo phục vụ em a."

"Ta... ta... Ngươi ép người quá đáng!"

"Ai quá đáng? Em đã gả cho ta rồi, chuyện hầu hạ này không phải bổn phận của em sao?"

"Được, được ta biết rồi. Ngươi nằm yên đó cho ta, cẩn thận nếu không ta một tay phế ngươi!"

"Hahaha... Tuấn gia đời này chỉ có mỗi mình ta, bây giờ ta giao con cháu đời sau của Tuấn gia cho em định đoạt."

"Ngươi câm miệng cho ta! Nhưng mà, ta bây giờ phải làm gì đây?"

"Haiz... Phu nhân à, ta nghĩ thật ra thì em nên để ta làm em thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn."

"Ta biết nên làm gì rồi. Chỉ... chỉ cần cầm lấy thôi chứ gì... cầm lấy rồi... tr...trời ạ... Ngươi... ngươi đúng là không phải người mà."

"Cầm lấy đi, thử yêu thương đệ đệ của ta xem. Chậc chậc, cầm không hết à? Vậy dùng hai tay nào! Đúng là tay của phu nhân thật nhỏ, lại còn thật xinh a, trắng nõn mịn màng! Sao lại run quá vậy hửm? Sao không động vậy? Lên xuống một chút... ah... ưrrgh... đúng rồi... dùng lực vào... Hmmm nhanh một chút... ơơ... ahaa... Phu nhân! Em muốn phế ta thật đấy à? Tại... Tại sao lại bẻ như vậy? Hỏng mất rồi thì hạnh phúc nữa đời sau của em biết tính làm sao đây hả? Hahaha, kỹ thuật tay của em cũng quá là gà đi, em xem ta sắp ngủ tới nơi rồi này."

"Là do... do sinh lý ngươi có vấn đề ấy, không phải tại ta."

"Ta bình thường a. Không phải lúc trước em cũng từng thử qua rồi sao?"

"Ta mặc kệ! Ta không làm nữa!"

"Định lật lọng sao? Có muốn dùng miệng không? Hay là để ta trực tiếp làm em?"

"Ta không làm! Chết cũng không làm!!!"

Ngươi mau về với tân nương mới của ngươi đi, thê thiếp đầy ra ấy cớ gì ức hiếp mình ta?"

"Nhưng ta chỉ muốn em thôi, nếu em không làm vậy thì đừng làm."

"Thật không?"

"Để ta làm em là được!"

"Ah...a... sắc lang... ngươi buông tay... aha... ưm... Tay ngươi đặt chỗ nào vậy hả? Buông tay... ân... Aha... ân~"

"Đúng là không thành thật chút nào. Xem ta làm sao mà dạy dỗ em."

Nói rồi Tuấn Chung Quốc dùng một tay tóm lấy vật đáng thương kia của Chí Mẫn mà lên xuống vô cùng điêu luyện.

"Học hỏi để lần sau làm cho ta nhé!"

Cùng là nam nhân với nhau nhưng kinh nghiệm vuốt trụ của Chí Mẫn lại ít đến thảm thương còn Tuấn Chung Quốc thì không cần phải nói. Trong lĩnh vực này hắn đã lên đến hàng thánh rồi ấy chứ. Kinh nghiệm "sa trường" của hắn nếu viết ra giấy cũng có thể đè chết Chí Mẫn. Hắn ngược lại biết lúc nào thì nhanh, lúc nào thì chậm. Lúc nào nên dùng lực, lúc nào nên nhẹ nhàng mơn trớn. Phải gãi đúng chỗ ngứa mới có thể lên tiên.

Một tay còn lại của Tuấn Chung Quốc thì du tẩu khắp nơi trên cở thể Chí Mẫn. Sau đó dừng lại phía bên ngực trái xoa nắn hạt đậu nhỏ một phen điệu nghệ. Nụ hôn từ trên cổ trượt dần xuống xương quai xanh một hồi rồi mới chậm chạp day cắn trêu chọc điểm hồng anh nổi bật còn lại. Một bên thì bị bàn tay thô ráp giày vò, một bên thì bị răng môi quấy rối.

Chiếc lưỡi linh hoạt như rắn nước của hắn không ngừng liếm láp, mút mạnh lấy hạt đậu đỏ hồng mê người. Răng nanh thỉnh thoảng cọ vào đầu vú vừa tê vừa ngứa. Chí Mẫn đã toàn thân tê dại, không còn đủ khí lực để chống cự hành động của Tuấn Chung Quốc được nữa. Lúc này y đúng là đang nằm yên cho Tuấn Chung Quốc tuỳ ý đùa.

__________

Chap sau sẽ tiếp 😂

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now