Phần 12

995 82 12
                                    

Kim Thạc Trấn mặt đằng đằng sát khí hét lớn. Sau đó là Tuấn Chung Quốc cũng lớn tiếng hét theo nhưng chỉ mới được nửa câu thì đã cứng họng.

Tiểu Hắc đang bị Chí Mẫn cầm trong tay cũng hoảng hồn sảy ra, bay loạn xạ đến va đầu kình kịch trên xà nhà. Còn con chim nhỏ kia của Chí Mẫn thì cũng ở trong lồng vừa vỗ cánh phành phạch vừa kêu chi chi inh ỏi như muốn thoát ra ngoài.

Tại Hưởng đứng phắt dậy hung hăng chỉ về phía Kim Thạc Trấn.
"Ngươi... Ngươi lại đạp hư cửa nhà của ta nữa rồi!"

Nhìn thấy đúng là hai người đang nói về chim thật, Kim Thạc Trấn hối hận đến xanh cả ruột. Hắn lại chọc giận lão bà nữa rồi, phải làm sao đây a...

"Bảo bảo à... Ta... Ta lại sửa là được mà!"

"Hỗn đãn! Hôm nay lão tử nhất định phải liều mạng với tên chết tiệt nhà ngươi..."

"A... Ta sai rồi! Ta biết sai rồi! Đừng nhéo! Ngươi đừng nhéo nữa... Đau a... Cẩn nhi, Dật nhi, Diễm nhi! Mau đến cứu phụ thân a..."

"Hừ! Ngươi không biết mất mặt hả? Đi kêu mấy đứa nhỏ đến cứu ngươi. Người bên ngoài mà biết được có mà cười đến rụng răng!"

"Vậy ngươi đừng có nhéo chân ta nữa! Ta sẽ không kêu chúng nó a..."

"Được... Ta không nhéo chân ngươi! Ta chỉ nhéo giữa hai chân ngươi thôi!"

"Á á... Cứu mạng a!"

Tại Hưởng như nổi điên mà đuổi theo Kim Thạc Trấn ra ngoài. Tiếng tru tréo của Kim Thạc Trấn và tiếng mắng chửi của Tại Hưởng ngày một xa dần.
Bây giờ ở tại nơi này chỉ còn lại hai người và hai con chim. Tiểu Hắc vì bị đập đầu quá nhiều nên choáng váng đứng nghiêng qua ngã lại bên cạnh lồng chim nhỏ của Chí Mẫn.

Tiểu Hắc là chú chim của Tại Hưởng nuôi đã được hai năm. Còn chú chim nhỏ của Chí Mẫn thì mới vừa nhặt được ở rừng hoa đào của sư phụ. Nó mới tập bay nên còn rất nhỏ.

Ánh mắt của Tuấn Chung Quốc và Chí Mẫn thoáng giao nhau. Thà không gặp thì thôi, chứ giờ gặp rồi lòng Chí Mẫn lại ân ẩn nhói đau.

Chí Mẫn dứt khoát quay mặt đi không nhìn Tuấn Chung Quốc nữa. Nhưng chỉ có mình y mới biết, thật ra y làm như vậy là để phòng hờ khi mình có lỡ rơi lệ thì hắn cũng sẽ không nhìn thấy.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta... Mẫn nhi... Ta xin lỗi! Thật sự xin lỗi..."

"Xin lỗi ta vì chuyện gì?"

"Ta thật không ngờ nữ nhân kia lại âm độc như vậy! Nàng ấy lừa gạt ta lại còn hãm hại em! Ta đã đuổi nàng đi rồi. Phu nhân hãy cùng ta trở về đi có được không?"

"Ha... Ngươi sao lại nhẫn tâm đuổi nàng đi như vậy chứ? Chẳng phải nàng ta rất quan trọng với ngươi sao?"

"Ta... Thật ra lúc còn nhỏ, ta vô tình bị té xuống sông, chính Hoàng Nhan Chi đã một mình nhảy xuống kéo ta lên. Nên nói nàng ấy rất quan trọng với ta là vì nàng ấy còn là ân nhân cứu mạng của ta, chứ không phải là ta còn tình cảm với nàng như phu nhân nghĩ đâu."

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now