Phần 7

1.4K 141 16
                                    

Tuấn Chung Quốc nghe Hoàng Nhan Chi kể lại tất cả mọi chuyện. Hắn không ngờ nàng ta sống đến ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Hoàng gia năm đó lựa chọn sai con đường, khiến cho cuộc đời của nữ nhi duy nhất phải gặp bao nhiêu là trắc trở.

Hắn và Hoàng Nhan Chi tuy có duyên mà không phận, tuy không còn tình cảm nhưng cũng còn có tình người. Hôm nay, nàng ta bất chấp mặt mũi đến xin hắn giúp đỡ, e cũng là ý trời. Nể mặt năm xưa cùng là thanh mai trúc mã, hắn có thể lưu nàng ta tại Tuấn gia này một đoạn thời gian.

Chí Mẫn nãy giờ đứng ở một bên nghe cũng đại khái hiểu được mọi chuyện. Y cũng không có gì để ghen tức mà chỉ có thương cảm cho số phận của nữ tử trước mặt. Đời nàng thật khổ.

Hoàng Nhan Chi nhìn thấy Tuấn Chung Quốc từ nãy đến giờ vẫn cứ khăng khăng nắm lấy tay của Chí Mẫn, trong lòng cũng có không ít thắc mắc.

"Chung Quốc, vị công tử này là...?"

"À! Đây là phu nhân của ta, Phác Chí Mẫn."

Hoàng Nhan Chi có chút ngây ngẩn, nam nhân mà nàng yêu bấy lâu nay, bây giờ lại đi cưới một nam nhân khác làm thê tử. Vì cớ gì lại như vậy chứ? Trong lòng Hoàng Nhan Chi tự nhiên lại nảy sinh một cảm giác ghen tị vô cớ với Chí Mẫn.

"À, ta thật thất lễ, chào Phác công tử."

"Chào... Chào Hoàng tiểu thư..."

Tuấn Chung Quốc lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người.

"Như vậy đi, Nhan Chi, nàng cứ ở lại Tuấn gia ta một đoạn thời gian, chuyện của nàng ta sẽ xử lý. Rảnh rỗi thì đến gặp mẫu thân ta một chút, người rất nhớ nàng."

Hoàng Nhan Chi nghe vậy mà lại nhớ đến Tuấn phu nhân ngày trước luôn yêu thương mình, xem mình như nhi nữ. Vậy mà cuối cùng mình và Tuấn Chung Quốc lại có duyên không phận, phải xa nhau. Nghĩ đến, Hoàng Nhan Chi không kìm được mà rơi nước mắt.

Tuấn Chung Quốc cũng không bạc đãi Hoàng Nhan Chi, hắn cẩn thận sắp xếp cho nàng ta nơi ăn chốn ở đường hoàng. Lại để cho nha đầu Thu nhi bên cạnh sớm tối hầu hạ.Tuấn Chung Quốc nghĩ mình an bài như vậy, đối với nàng ta cũng đã đủ trọn tình.

Chuyện trước kia của Tuấn Chung Quốc, Chí Mẫn cũng không để ý. Dù gì cũng là chuyện trước kia, ai mà lại không có quá khứ. Ngược lại y còn cảm thương cho số phận của Hoàng Nhan Chi. Một người con gái chỉ mới bước vào thanh xuân đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đau lòng như vậy, có thể gắng gượng đến ngày hôm nay cũng đã là một kỳ tích.

Hoàng Nhan Chi ở Tuấn gia cũng đã được vài ngày, những ngày này tận mắt chứng kiến một nhà phu phu thắm thiết cùng hai đứa con của Tuấn Chung Quốc vui vui vẻ vẻ bên nhau, khiến cho tâm nàng dần xuất hiện sự đố kỵ với Chí Mẫn.

Nếu năm xưa phụ mẫu nàng không bội ước thì vị trí bên cạnh Tuấn Chung Quốc bây giờ chính là nàng chứ không phải nam nhân kia.

Mười năm lặng lẽ trôi qua, cũng đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng khi nàng gặp lại Tuấn Chung Quốc, hắn vẫn có thể đối xử tốt với nàng như vậy. Hoàng Nhan Chi nghĩ có lẽ nàng còn có cơ hội. Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn có hình bóng của nàng. Nghĩ vậy ánh mắt liền lộ ra tia thâm độc.

Chung Quốc cùng với Mẫn đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe động tĩnh bên ngoài.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thiếu gia, Hoàng tiểu thư trúng độc! Trúng độc rồi!"

"Cái gì!? Mau gọi đại phu! Nhanh!"

Nói xong Tuấn Chung Quốc  vội vã chạy một mạch đến chỗ của Hoàng Nhan Chi mà hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn có một người.

Chí Mẫn cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng lại không theo kịp hắn. Trong một khoảnh khắc, y cảm thấy đôi chân mình như không còn đủ hơi sức để đuổi theo Tuấn Chung Quốc nữa.

Tình cũ dù có trải qua năm tháng phai nhạt nhưng chung quy vẫn còn đó, vẫn cứ lo lắng không thôi. Huống hồ chi năm xưa hai người xa nhau không phải vì khúc mắc trong tình cảm, mà là vì trưởng bối an bài.

Chí Mẫn thầm nghĩ, có lẽ nam nhân của y đến giờ phút này vẫn còn nặng tình với người đó. Bởi khi nghe tin nàng gặp nguy hiểm, hắn liền quên mất sự tồn tại của y mà lập tức đển bên cạnh người đó.

Chí Mẫn có cảm giác dù cho bản thân có cố hết sức đuổi theo bóng lưng ấy thì cũng sẽ không thể nào đuổi kịp. Bởi hắn không dừng lại chờ y, hắn vẫn còn mãi miết chạy về phía bóng hình người đó.

Cuối cùng, Phác Chí Mẫn chậm rãi dừng lại, nhìn thân ảnh ngày một xa của Tuấn Chung Quốc ở phía trước, lòng có một nỗi chua xót không nói thành lời.

__________

Fic đc ngâm giấm cũng gần nửa năm rồi... hic hic 😭😭

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now