Phần 15

609 30 2
                                    

"Nhanh như vậy phu nhân đã thoả mãn rồi sao?"

Chí Mẫn mặt lại càng đỏ đến lợi hại, trừng mắt nhìn hắn "Ngươi... ngươi tại sao lại lừa ta?"

Tuấn Chung Quốc gãi gãi chóp mũi cười lấy lòng "A ha... không có, ta không cố ý lừa em đâu, là Kim Thạc Trấn xúi giục ta a."

Tuấn Chung Quốc trơ trẽn đổ hết tội lỗi lên đầu Kim Thạc Trấn mà không thẹn với lòng.

Chí Mân tức giận ngồi bật dậy "Vậy sao lúc đó ngươi ngất xỉu làm gì? Hại ta lo lắng muốn chết! Ngươi có bị đâm thật đâu chứ!"

"Ta... ta mệt a, lại còn đói nữa. Em thật nhẫn tâm, ngay cả nước cũng không cho ta."

"Ngươi mệt mỏi đói khát đến ngất xỉu như vậy mà nãy giờ còn mạnh hơn cả ta là như thế nào hả?"

"Lúc nãy lão thần y có cho ta thức ăn."

"Ngươi... Các người lừa gạt ta vui lắm sao? Làm ta cứ tưởng... cứ tưởng... hức hức..."

Tuấn Chung Quốc thấy nước mắt tiểu tâm can lại sắp rơi lần nữa, hắn đau lòng ôm lấy y vào trong ngực.

"Xin lỗi, ta sợ cả đời này em cũng không chịu tha thứ cho ta. Chúng ta trở về nhà đi có được không? Nội vì ta khiến em và hai đứa nhỏ rời đi mà sinh bệnh rồi."

"Tên chết tiệt ngươi tại sao không chịu nói sớm hả?"

"Là lỗi của ta, nhưng mà..."

"Chúng ta mau về thôi!"

"Nhưng mà cái này của ta phải làm sao đây? Nó cứ như vậy a."

Tuấn Chung Quốc chỉ chỉ vào thứ nhô lên giữa hai chân mình. Chí Mẫn thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào để nói hắn được nữa.

"Ngươi..."

"Không có em là nó không xuống được đâu."

Sau một hồi lâu dùng tay giúp Tuấn Chung Quốc giải quyết, Chí Mẫn cuối cùng cũng không nhịn được mà nhéo một cái thật đau lên đùi hắn.

"Hỗn đản! Tại sao tới giờ vẫn không chịu ra hả? Chẳng phải ngươi nói có ta thì nó mới xuống sao hả?"

"Ý ta là chỗ đó của em."

"Ngươi đi chết đi! Ta mặc kệ ngươi! Bạch nhật tuyên dâm còn ra thể thống gì nữa chứ!?"

Mười phút sau, Chí Mẫn đã mặt đối mặt ôm lấy vai. Mật huyệt sau khi đã khuếch trương kỹ càng thì vô cùng ướt át và mềm mại. Phần đỉnh cự long bị mật huyệt nuốt lấy. Chí Mẫn há hốc rên rỉ, cơ thể bị lắp đầy khiến bụng dưới có cảm giác trướng căng nhưng vui sướng như nắng hạn gặp mưa rào cũng song song tồn tại.

Dục vọng cương cứng được nội bích mềm mại bao bọc đến tận cùng khiến cho Tuấn Chung Quốc vui sướng mà khẽ rên một tiếng. Hai bàn tay hắn đang ôm lấy hai cánh mông của Chí Mẫn vừa xoa nắn vừa tách ra hai bên. Hắn khàn giọng thì thào vào tai y.

"Thả lỏng một chút! Ta sợ làm em đau."

Chí Mẫn bị hắn vừa thổi hơi vừa thì thầm những lời kích thích như vậy, từ vành tai đến cổ đều đỏ bừng. Y vịn vai hắn cố hít thở thật sâu. Tuấn Chung Quốc cảm giác nơi kết hợp đã dần trơn tru dễ dàng hơn lúc ban đầu rất nhiều. Mỗi một lần đẩy người tiến vào là mỗi một lần dục vọng nóng cháy kia đỉnh vào nơi sâu nhất. Khoái cảm truyền đến liên tục và mạnh mẽ như từng hồi trống vang vọng trong cơ thể, khiến y không chịu được mà cả mười đầu ngón tay đều bấu chặt vào trên bả vai hắn.

Tuấn Chung Quốc cũng chẳng cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cảm thấy kích thích đến mười phần. Hắn cuối xuống tham lam mút lấy hai khỏa hồng anh đang căng cứng đến sung huyết của Chí Mẫn, liếm láp đến căng trướng, dùng đầu lưỡi gãy gãy chơi đùa đến khi đầu nhũ bé nhỏ dựng đứng rồi cắn thật mạnh xuống khiến Chí Mẫn giật mình hét lên, còn chưa chịu buông tha mà ra sức nhai loạn như muốn nghiền nát hai hạt đào kia. Kích thích cả trên lẫn dưới khiến cho Chí Mẫn vừa khóc vừa rên rỉ không ngừng. Biết làm sao được, hắn này cũng đã bị bỏ đói khá lâu rồi, lần này phải ăn cho thật no.

Động tác thúc đẩy của hắn ngày một nhanh và gấp gáp hơn. Bên trong y bởi vì cảm thấy càng lúc càng ngứa ngáy mà cơ thể không ngừng đòi hỏi và khát khao siết chặt lấy thứ dục vọng kinh người kia. Dịch thủy dưới sự kích thích mãnh liệt ấy mà bắt đầu tuôn ra, hổ trợ cho quá trình giao hợp được trơn tru và dễ dàng hơn. Tiếng nước theo từng hồi lên xuống nhớp nháp vang lên dâm mỹ.

Chí Mẫn không muốn dừng nhưng cả người đã không còn đủ sức, y lực bất tòng tâm dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nức nở "Chung Quốc... ta... a... xin ngươi... hức... ta không còn sức nữa... ngươi động... nhẹ một chút... ư hư... có được không?"

Tuấn Chung Quốc nghe như không nghe, hắn cười gian nói với y "Em rõ ràng thoải mái đến siết ta chặt như vậy mà còn kêu ta nhẹ lại sao?"

Chí Mẫn có cảm giác như mình đang cầu xin một con sói đói đừng ăn mình, trong lòng khóc không thành tiếng. Tuấn Chung Quốc hạ người nằm xuống, đè ép triệt để lên thân thể mềm mại, mảnh khảnh của Chí Mẫn, hùng hổ thúc sâu vào bên trong, mãnh liệt ra vào tràng bích non mịn. Cả người y lắc lư đến hít thở không thông, cảm tưởng như mình sắp bị bắn thao đến ngất xỉu, cố sức vịn lấy bắp tay rắn chắt của hắn để cơ thể bớt dao động bởi lực đẩy phi thường lớn kia, cái miệng nhỏ xinh đẹp không ngừng cầu xin.

"A... ngươi nặng quá... a ha... chậm một chút... ư... quá nhanh rồi... ta thực sự chịu không nổi mà... hức hức... ưm~"

Chí Mẫn kiệt sức, không kêu nổi nữa, chỉ có thể nằm trên giường ra sức thở dốc, thế nhưng nơi kết hợp vẫn gắt gao cắn chặt lấy thứ kia.

Tuấn Chung Quốc ôm lấy y, đôi tay du tẩu trên tấm lưng nuột nà, còn có bờ mông cong cong trắng phao căng mọng ấy. Hai tay hắn mạnh mẽ bóp một cái đầy thịt, lại nhịn không được mà vỗ thêm một cái.

Nhìn người trong lòng biểu cảm uỷ khuất đến đáng thương, hắn lại dịu dàng xoa xoa nơi mới vừa bị ức hiếp kia. Động tác đâm rút cũng vì hơi đau lòng mà chuyển sang từ từ chậm rãi.

Chí Mẫn lần mò đến bờ môi Tuấn Chung Quốc, chủ động hôn lên. Hai cánh môi mềm mại cùng chiếc lưỡi như mang theo mật ngọt khiến hắn tham lam mút lấy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời cũng đã dần trở nên tốt mịt. Trong phòng, hai con người vẫn còn đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau, bù đắp yêu thương sau bao nhiêu sóng gió.
...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 16, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic/Edit][KOOKMIN][H+] BẢO BỐI! TA YÊU NGƯƠI!Where stories live. Discover now