Mưa bắt đầu rơi tí tách ngoài trời. Căn phòng kí túc xá dành cho hai người yên tĩnh lạ thường.
"Myoi, lại đây..."
Nàng đang nằm co ro giữa đống giấy lộn xộn trên giường, tay nguệch ngoạc vẽ từng bức tranh chì, nghe tôi bảo thế, liền lon ton chạy lại gần.
Tôi nhìn nàng, nhìn nụ cười thơ thẩn thường trực của nàng. Tôi say nụ cười đó từ bao lâu rồi?
"Sana...?"
Thấy tôi bỗng nhiên không nói gì. Nàng khẽ gọi tên tôi, giọng nói nàng trong trẻo tan vào hư vô. Tôi say giọng nói này từ bao lâu rồi?
"Trời đang mưa rất lạnh. Sao không kiếm áo mà mặc thêm?"
Tôi vừa nhẹ nhàng trách mắng vừa với tay khoác thêm vào người nàng một chiếc áo len dày sụ.
"Lười đứng lên lắm!" - Nàng bĩu môi, trông thật đáng yêu - "Kiểu gì Sana chẳng lấy cho mình, nhỉ?"
Nàng hỏi tôi một câu. Khóe mắt tôi liền dâng lên một đợt sóng dao động.
"Ừ. Cả đời lấy áo cho cậu, cả đời quan tâm cậu, nhất định không để cậu chịu rét."
"Sana-chan là nhất!"
Nàng cười để lộ chiếc gummy smile mà tôi thương nhớ mỗi ngày, nàng xoa đầu tôi thật dịu dàng.
Bé con của tôi ơi, đừng làm thế, tôi lên cơn đau tim mất.
---
Lại một ngày mưa.
Tôi đứng nghe tiếng mưa rơi ngoài ban công. Thật êm tai.
Dưới mái hiên cũ, tôi đón từng hạt mưa vào lòng bàn tay rồi để chúng trôi tuột qua từng kẽ hở giữa ngón tay.
"Sana này..."
Nàng bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi từ sau lưng. Tôi hơi giật mình, rồi lại thôi. Khoảnh khắc này thật ấm áp biết bao.
Ước gì thời gian có thể ngừng lại một chút, bé con nhỉ?
"Trời lạnh, ôm Sana thật thích..."
Nàng khẽ dựa đầu vào vai tôi. Nàng nỉ non từng câu chữ như chuốc say tôi giữa cơn mưa đầu mùa.
"Mina, lại không mặc thêm áo len à?"
Tôi gỡ tay nàng đang yên vị trên bụng mình, xoay người lại, đối diện với nàng.
"Người ta đang đợi Sana lấy cho mà..."
Nàng phồng má, nét mặt nũng nịu như con nít xin kẹo. Chết thật, tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
"Sau này không có mình ở cạnh thì làm sao?" - Tôi tranh thủ nhéo má nàng một cái.
"Sana đã hứa là cả đời chăm sóc mình mà..."
Nàng lại vòng tay ôm tôi, mặt áp sát vào ngực tôi mà dụi dụi hồi lâu. Mùi hoa nhài từ tóc nàng lan khắp không gian, vương vấn nơi đầu mũi.
"Vào trong đi. Ngoài này lạnh lắm!"
"Ừ. Nghe lời Myoi."
"Sana-chan, ngoan lắm..."
Nàng nhón chân lên, xoa đầu tôi rồi nắm tay tôi dẫn vào phòng.
Bé con của tôi ơi, bao giờ mới hết dễ thương vậy?