"Sana, bài này khó quá..."
Nàng nằm ườn ra bàn, bao nhiêu sách vở đều rơi xuống cả.
Tôi cười khổ, nhặt lên đặt lại ngay ngắn trên bàn.
"Thật sự không hiểu?"
"Không hiểu. Không hiểu. Không hiểu một tí nào hết!"
Nàng lắc đầu nguây nguẩy, môi mím chặt lại trông thật ủy khuất.
"Đưa đây, để mình giảng lại."
"Sana này..."
Tôi toan cầm lấy quyển sách trước mặt nàng lên, dừng lại ngay khi nghe tiếng nàng gọi.
"Sao?"
"Lần này kiểm tra, nếu được 7 điểm thì Sana bao ăn kem nha...?"
Tôi phì cười, nhìn nàng hai mắt to tròn long lanh thế kia ai lại nỡ từ chối.
"Không. 8 điểm."
"Nhưng..."
"7 điểm thì thấp quá!"
"Nhưng..."
"Hay Mina muốn nhịn ăn kem?"
Nàng ngơ ngác, đồng từ mở to nhìn tôi. Rồi nét mặt liền chuyển qua chế độ hậm hực.
"Sana là đồ xấu xa!"
"Ừ."
"Sana là đồ bắt nạt con nít!"
"Ừ."
"Sana là đồ ức hiếp trẻ nhỏ!"
"Ừ."
"Sana hết thương Mina rồi..."
"Ai nói?!"
Suýt nữa thì tôi đã phun ra thêm một chữ "Ừ" có thể khiến nàng bơ tôi cả tuần.
Hú hồn. Thật là may.
Mà nàng gài tôi đấy à?
"Rõ ràng là Sana hết thương Mina còn gì..."
"Không có. Không hề. Không bao giờ."
Tôi đặt tay xuống bàn thật kiên quyết, nói thật rõ ràng cho nàng nghe.
Nàng lại chớp mắt nhìn tôi như bao lần.
Rồi bỗng nhiên nàng nhoẻn miệng cười.
"Ừ. Sana thương Mina. Được chưa?"
Nghe nàng nói thế, tôi vừa cười ngu ngơ vừa gật đầu một cách hài lòng.
"Vậy muốn đi ăn kem thì bài kiểm tra lần này phải được 8 điểm!"
"Hảo!"
Nàng giơ ngón út lên trước mặt. Tôi hiểu ý đưa ngón út ra mắc ngoéo với nàng.
Mà nhìn xem, ngón tay nàng vừa tròn vừa ngắn.
Như con nít ấy.
Đồ con nít, Myoi Mina.
---
"Sana-chan! Nhanh lên nào! Nhanh lên!"
Nàng đứng trước nhà xe, hai chân quắn quéo, dậm thình thịch xuống mặt đất.
"Đây! Sana-chan tới đây!"
Tôi đạp xe đến cạnh nàng. Rồi dừng lại đợi nàng ngồi lên yên sau.
"Thẳng tiến tới quán kem nào!"
Nàng khoái chí, hai tay hai chân đều giơ lên trời, miệng bật cười để lộ gummy smile.
"Mina, ôm chắc vào, cẩn thận ngã đấy!"
Nàng nghe lời, ngồi ngay ngắn lại. Hai tay vòng ngang eo ôm chặt lấy người tôi. Thỉnh thoảng lại cọ cọ đầu mũi vào lưng tôi.
Dừng xe trước quán kem quen thuộc, trong lúc tôi đang dắt xe lên vỉa hè thì nàng đã lon ton chạy vào trước.
"Sana ăn gì?"
"Giống cậu..."
"Vậy...bác cho cháu hai ly kem chocolate với ạ!"
Kem vừa được bưng ra, nàng liền cầm lấy cái muỗng mà xúc kem, ăn liên tục.
"Myoi, ăn từ từ thôi, cẩn thận không là ho đấy..."
"Mình biết rồi..."
Nàng ngẩng lên, đáp lại tôi bằng chất giọng kéo dài như kẹo kéo, nhưng mà...dễ thương thật.
"Kem dính trên mặt kìa!"
Nàng chưa kịp đưa tay lên lau đi thì tôi đã chồm người tới, đưa tay lau trước.
Khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng đập thình thịch khi mà khoảng cách với mặt nàng được rút ngắn.
Bé con ơi, sao lại đẹp đến thế chứ?
"Cảm ơn cậu."
Nàng cười ngượng ngùng, cúi mặt xuống ăn tiếp.
Trông thấy ly kem trước mặt nàng đã vơi đi hết, tôi thuận tay đẩy ly của mình đến cho nàng.
"Sana không ăn à?"
"Cậu cứ ăn đi. Con điểm 9,5 của cậu không những đủ yêu cầu mà còn vượt xa nữa mà, phải ăn 2 ly mới đáng công sức bỏ ra chứ!"
"Sana-chan là hiểu mình nhất!"
Nàng lại xoa đầu tôi, kèm thêm điệu cười tít cả mắt.
Đúng là đồ con nít Myoi Mina.