"Mina?"
Tôi bước vào phòng, trong giây lát liền ngửi thấy mùi thức ăn tràn ngập.
"Sana về rồi à?"
Nàng đáp lại tôi bằng tông giọng cưng ơi là cưng.
Nàng đang ngồi bệt trên sàn nhà, trước mặt là cái bếp mini cùng một chiếc nồi sôi ùng ục nước.
"Cậu làm gì đấy?"
"Nấu canh rong biển."
Nàng cười hiền nhìn tôi rồi lại nhìn cái nồi.
"Nhân dịp gì?"
"Không dịp gì cả!"
Nàng đứng dậy, chạy lạch bạch về phía tôi, đẩy tôi vào nhà tắm.
"Tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra thưởng thức tay nghề của mình!"
Nàng đang trong công cuộc đánh cắp trái tim tôi đây à?
Nghe lời nàng, tôi cũng vui vẻ thay đồ, ngân nga vài câu ca yêu đời khi nghĩ đến bát canh nghi ngút khói mà nàng đích thân nấu cho tôi.
"A!! Nóng quá!!"
Nghe tiếng hét của nàng ở ngoài, đủ to để lòng tôi dậy lên cơn lo sốt vó.
Tôi vơ đại cái khăn tắm, quấn quanh người rồi mở cửa, chạy ra ngoài.
Nhìn thấy cái nồi đang "chu mông" lên trần nhà, canh tràn lan đầy sàn.
Còn nàng thì ngồi ủy khuất bên cạnh, một bên tay đỏ rộp cả lên.
Tôi hớt hải chạy đi kiếm hộp y tế, thực hiện vài thao tác sơ cứu đơn giản, miệng luôn không ngừng bảo nàng không sao, đừng khóc.
"Mình thấy mình chưa kịp khóc thì hình như Sana đã khóc tới nơi rồi..."
Tôi ngẩng mặt nhìn nàng. Tóc tai mồ hôi bê bết cả trán.
Ừ nhỉ, trông tôi còn thảm hơn cả nàng.
"Sana-chan không cần lo quá đâu!"
Nàng cười hiền, đưa bàn tay không bị thương lau mồ hôi cho tôi.
Trong chốc lát, tôi cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
"Mà này..." - Nàng chần chừ điều gì đó - "Cậu đi mặc đồ đàng hoàng đi..."
Nàng nói rồi quay mặt sang phía khác, vẻ mặt ngượng ngùng thấy rõ.
Tôi tự nhìn lại mình, ừ nhỉ, tôi chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm màu trắng muốt trên người. Nước từ mái tóc hãy còn ướt chạy thấm cả khăn, càng bó sát cơ thể.
"Cậu ngại à Mina?"
Không nghe tiếng trả lời, tôi lại nổi cơn trêu chọc.
"Bạn bè mấy năm với nhau việc gì phải ngại?"
Đôi má nàng đã chuyển màu phiếm hồng, miệng nàng mím chặt run run.
Nàng bỗng đứng bật dậy, cầm tay tôi lôi đi, đẩy vào nhà tắm.
"Sana mặc đồ vào đi!"
"Ừ, nghe lời Myoi. Nhưng mà nồi canh bị đổ kia cậu đừng có dọn, tay đang bị thương, cứ để cho mình!"
"Được, được. Cậu mặc đồ nhanh đi!"
Xem ra nàng ngượng tới nỗi còn nhanh tay đóng cả cửa giúp tôi trước khi tôi kịp làm việc đó.
Tôi thay đồ xong, vừa ra đã nhìn thấy nàng nhìn chết trân vào nồi canh xấu số kia thì liền buột miệng hỏi :
"Cậu muốn ăn canh rong biển nữa không?"
"Cậu biết nấu à?"
Mắt nàng chợt sáng rực lên, nụ cười trên môi lại xuất hiện.
"Ừ."
Đáp lại nàng xong tôi liền dọn dẹp mọi thứ rồi bắt tay vào nấu một nồi canh mới.
Múc cho nàng một chén để nàng thử trước.
"Ấm thật!"
Bưng chén canh trong tay, trông nàng thật hạnh phúc.
Tự dưng tôi lại muốn theo nàng cả đời, nấu canh rong biển cho nàng ăn cả đời.
"A!! Nóng quá!!"
Tôi giật mình nhìn nàng.
Nàng rưng rưng nước mắt, lè cái lưỡi phồng rộp ra, vừa thương vừa buồn cười.
"Mina này..."
"Phù, phù...Sana nói đi..." - Nàng khó khăn trả lời trong khi đang bận tìm cách làm cái lưỡi bớt phồng đỏ.
"Thích một người thì có nên nói ra không?"
Nàng dừng mọi hành động lại, nhìn tôi.
Không hiểu sao tôi lại thấy đáy mắt nàng như đọng lại những cơn sóng xôn xao.
"Ừ."
"Thật sự nên?"
"Nếu Sana đang thích ai thì chắc chắn người đó phải may mắn lắm!"
Nàng nói xong, tôi chưa kịp đáp thêm gì thì nàng đã đẩy đến trước mặt tôi bát canh rong biển nghi ngút khói.
"Sana cũng ăn đi!"
"Ừ. Nghe lời Myoi."
"Ngoan!"
Nàng lại xoa đầu tôi như một đứa trẻ.