"Sana, đợi mình với.."
Nàng chạy vội đến chỗ tôi. Tôi nhận hai tấm vé vào khu vui chơi từ nhân viên rồi quay sang nhìn nàng, không tự chủ mà mỉm cười một cái nhẹ.
"Myoi, chạy chậm thôi, kẻo ngã. Mình vẫn đứng ở đây mà, có chạy đi mất đâu."
Tôi khẽ xoa đầu nàng.
"Không sợ Sana chạy đi mất, chỉ sợ hai đứa mình lạc nhau thôi.."
Nàng chợt nắm tay tôi, nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào nhau. Khít chặt. Chẳng thể rời xa.
"Mình vào thôi."
Đưa hai chiếc vé trên tay cho nhân viên soát vé, đến tận lúc vào bên trong, nàng vẫn nắm chặt tay tôi. Lòng tôi như tràn ngập hoa xuân ngợp trời, nàng chưa bao giờ chủ động thân thiết với tôi như thế này.
"Myoi muốn chơi trò gì trước?"
"Ăn kem."
Nàng đáp, nhưng là câu trả lời tôi không ngờ được. Cả hai khẽ bật cười khúc khích, tôi liền kéo nàng đến quầy kem gần đó.
Những chiếc xe bán kem chạy khắp thành phố thế này không có gì lạ, nhưng chiếc này thì lại khác, nó treo đầy những con thú bông hình chim cánh cụt, lủng lẳng ở phía trước, trông thật vui mắt.
"Sana, chim cánh cụt này."
Nàng đưa tay lên, háo hức đụng thử vào một con. Nó đung đưa qua lại, hệt như nhịp tâm của tôi mỗi khi được thấy nụ cười thơ thẩn trên môi nàng vậy.
"Myoi muốn không?'
Nghe tôi hỏi, nàng liền gật đầu, đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc giản đơn. Tôi say ánh mắt này bao lâu rồi nhỉ?
Trả tiền cho hai cây kem và một chú chim cánh cụt nhỏ, tôi cầm hai cây kem trên tay, còn chim cánh cụt thì đưa cho nàng.
"Sana-chan là nhất!"
Nàng vui vẻ cầm lấy, nó bé thật, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của nàng. Vẻ mặt luôn tươi cười của chú chim cánh cụt đó làm tôi nhớ đến những khi nàng thích thú với những điều nhỏ nhặt xảy ra xung quanh.
Chẳng hạn như lúc tôi khoác lên vai nàng một chiếc áo ấm, đó là điều tôi luôn làm mỗi khi trời trở lạnh. Hoặc là những lúc nàng vô tư hát một câu hát vu vơ nào đó, rồi tôi ngân nga theo giai điệu ấy, cả những khoảnh khắc đó nàng cũng cười.
Nụ cười của nàng như thiên sứ ban cho vậy..
"Myoi, kem này."
Rời khỏi quầy kem khi nãy, tản bộ được một lúc, tôi liền đưa một cây kem cho nàng.
"Cảm ơn cậu."
Nàng đón lấy rồi bắt đầu ăn từng chút một. Nhìn biểu tình khẽ rùng mình khi vừa thử miếng đầu tiên của nàng, tôi lại phì cười.
Tôi kéo nàng ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, tranh thủ ăn xong cây kem và ngắm nhìn không gian ở đây một chút. Bây giờ, trời cũng đã tối, nên ở góc nào trong khu vui chơi này đều được bật đèn sáng trưng, lung linh đủ màu sắc.
Vì hôm nay mới chỉ là thứ hai đầu tuần, không có ít người đến đây, mọi thứ trông vừa nhộn nhịp nhưng cũng thật yên bình, khó tả..
"Sana, tớ ăn xong rồi, tụi mình đi chơi nha?"
Nghe nàng nhẹ giọng lên tiếng, tôi quay sang, và liền bật cười lần nữa.
"Myoi, kem dính trên mặt cậu kìa."
Nàng vội vàng đưa tay lên quệt ngang vệt kem ấy. Tôi nhăn mặt, thầm trách :
"Kem dính trên tay sẽ bẩn đó. Đưa tay cậu đây, mình lau cho.."
Tôi lấy ra chiếc khăn mùi xoa mà mình luôn mang theo bên người, cầm tay nàng lên rồi từ tốn lau đi vệt kem trắng dính trên đó.
Lau xong, tôi cất khăn vào túi áo, đứng dậy, vươn vai một cái khẽ.
"Tụi mình đi chơi đi."
"Ừ."
Thế rồi hai chúng tôi dần hòa vào dòng người tấp nập, hòa vào cái không khí nhộn nhịp, vui vẻ ở đây..
---
"Lúc nãy chơi vừa vui vừa sợ, Sana nhỉ?"
Tôi và nàng đang tản bộ về nhà. Sau những trò chơi ở khu vui chơi ban nãy, trông nàng chẳng mệt mỏi hay sợ sệt từ nào, ngược lại còn rất phấn khích nữa.
"Ừ. Nếu Myoi thích, lần sau mình lại đi nữa."
Nghe tôi nói, nàng liền nhoẻn miệng cười rồi ôm chầm lấy cánh tay của tôi, vừa đi vừa dựa đầu lên vai tôi.
"Myoi, lạnh không?"
Tôi quay sang nhìn, để ý thấy nàng không đeo găng tay, hai má nàng còn ửng hồng lên nữa, hơi thở phả ra như khói trắng.
"Có chút."
Nàng gật gù đáp.
"Mình có này, nhưng chỉ có một đôi thôi."
Tôi rút ra từ túi áo khoác của mình một đôi găng tay len, còn mới lắm, mới chỉ dùng vài lần thôi.
"Mình không đeo đâu, của Sana mà, Sana đeo đi."
Nàng vội vàng từ chối. Tôi nhìn nàng lắc đầu nguây nguẩy mà cảm thấy có một cỗ hạnh phúc đè nặng trong lòng.
"Vậy..mình đeo một cái, cậu đeo một cái."
"Thế còn hai tay còn lại?"
Nàng ngước mặt lên, ngơ ngác hỏi.
"Nắm tay nhau là đủ ấm rồi, nhỉ?"
Nàng có đơ ra khoảng chừng ba giây, nhưng sau đó liền nở một nụ cười thật tươi, hai mắt cong lên như vầng trăng.
"Ừ."