5.

1.2K 92 3
                                    

"Sana ơi!"

Nàng chạy vội vào phòng, để cặp sách còn chưa kịp kéo khóa sang một bên rồi chạy đến chỗ tôi đang nằm. Lay người tôi kịch liệt.

"Ngày mai lại kiểm tra rồi!"

"Rồi sao?" - Tôi hiểu ý nàng chứ, chỉ là muốn chọc nàng một chút.

"Cậu kèm phụ đạo cho mình đi!"

"Điều kiện?"

Mặt nàng ngơ ra một lúc, đáng yêu thật đấy.

"E hèm..."

Nàng bỗng hắng giọng, chỉnh lại dáng ngồi một chút, chọt hai tay lên hai má.

"Sana-chan xinh đẹp, thông minh kèm phụ đạo cho Minari đi mà ~"

Là aegyo!

Ôi nàng ơi, nàng tính sát hại trái tim tôi đấy à?

Tôi cũng chẳng biết mình sung sướng miệng cười dài đến mang tai từ lúc nào.

"Cậu không nói gì tức là đồng ý nha! Mình đi tắm trước đây!"

Nàng lại vội vàng chạy đi lấy một bộ quần áo trong tủ rồi chạy vào nhà tắm, giữa đường còn vô tình đạp ngã cái cặp, làm rơi cả xấp giấy dày ra ngoài.

Tôi cười khổ, lục đục đứng dậy để dọn dẹp lại giúp nàng.

Cứ nghĩ là tập vẽ của nàng, coi một chút chắc không sao nên tôi lật ra.

Thịch! Tim tôi hẫng một nhịp.

Nhìn xem.

Tất cả đều vẽ tôi.

Chẳng phải đây là góc mặt trái, góc mặt phải của tôi sao? Thậm chí là góc từ ngay đằng sau tôi đều có.

Kì lạ, không có tấm nào tôi nhìn thẳng cả?

Bé con ơi, bé con nhìn trộm tôi đấy à?

Tiếng nước trong phòng tắm chợt dừng lại. Nàng tắm xong rồi.

Tôi nhanh chóng trở về giường nằm, tay nắm lấy quyển sách nào đó, giả vờ như không biết gì.

Nàng mở cửa bước ra, nàng nhìn tôi rồi phì cười.

"Cậu cầm sách bị ngược rồi kìa Sana..."

Tôi chột dạ, vội xoay chiều lại, lòng hơi thấp thỏm một chút.

"Làm gì mờ ám hay sao mà căng thẳng thế?"

Nghe nàng hỏi thế, tôi ngồi bật dậy như cái lò xo.

"Cậu đã từng hứa là không giấu mình điều gì đúng không, Myoi?"

"Ừ. Mình đã hứa."

Nàng cười tươi mà đáp. Hình như nàng chưa nhận ra điều gì cả.

Tôi bước về phía cửa ra vào, khóa trái lại.

Chuyển hướng sang cửa nhà tắm, khóa trái nốt.

"Này Sana! Cậu định làm gì bậy bạ à?"

Nàng lùi sát vào vách tường, hai tay bắt chéo trước ngực, mặt nhăn nhó khó hiểu.

"Myoi Mina!"

"Sao?"

"Đồ xấu xa nhà cậu!"

"Gì?"

"Có biết mình chờ lâu lắm không?"

"Hả?"

Một loạt từ ngữ biểu thị cho sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra được bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng.

Tôi cười cười, ừ thì cứ gọi là cười đểu cũng được. Chầm chậm tiến lại gần nàng.

"Có gì biện hộ cho những bức tranh rơi từ trong cặp cậu ra không?"

Tôi chắc chắn nàng vừa mới giật mình. Đồng tử nàng dao động, nhìn không rời xấp giấy lộn xộn trên sàn.

"Th...thì...chỉ...là..." - Nàng ấp úng, đôi mắt liếc ngang liếc dọc né tránh ánh nhìn của tôi.

Chụt.

Tôi cúi xuống, hôn vào má bên trái đang phiếm hồng của nàng.

Nàng hơi bất ngờ.

Chụt.

Tôi lại cúi xuống, thật cưng chiều mà hôn vào má bên phải của nàng.

Nàng nhắm tịt mắt, nhưng không hề né tránh.

Chụt.

Tôi hôn phớt lên trán nàng. Từ tốn, chậm rãi.

Chân nàng trở nên mềm nhũn. Nàng mở đôi mắt to tròn ra nhìn tôi, cả người đổ ập vào lòng tôi.

"Sana này..."

"Sao hả bé con?"

Nàng không nói gì, chủ động vòng tay ôm lấy cổ tôi, kéo xuống. Nàng cắn nhẹ vào môi dưới của tôi rồi buông ra.

Mặt nàng đỏ hết lên rồi, mắt nàng nhìn vô định vào điểm nào đó dưới sàn nhà.

Bé con của tôi ơi, giờ có thể hôn em không cần lí do rồi nhỉ?

"Sana này..." - Nàng lại gọi tên tôi. 

"Bé con nói đi..." - Tôi đáp lại nàng trong tình trạng ôm chặt nàng không rời.

"Myoi Mina yêu Minatozaki Sana rất nhiều..." - Càng về sau, giọng nàng càng lí nhỏ, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Tôi lại cúi xuống hôn thoáng qua trên cánh môi màu cherry của nàng. Ở bên nàng hạnh phúc lắm nàng ơi.

"Mina có muốn cuối tuần này đi hẹn hò không?"

"Được sao?" - Nàng ngẩng đầu hỏi tôi. Từ góc độ này, tôi lại thấy nàng như một đứa trẻ cần được bao bọc vậy.

"Chỉ cần Mina được 8 điểm trong đợt kiểm tra lần này!"

"Sana hứa nhé?"

"Ừ, Sana hứa!"

Tôi đưa ngón út của mình vòng lấy ngón út vừa ngắn vừa tròn của nàng.

Nàng lại cười rồi. Nàng lại đáng yêu quá rồi nàng ơi.

misana | sủng ái sủng vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ