Chương 38: Núi Namhan

636 20 2
                                    

Editor: Qin Zồ

Trong ngày Đông Chí, Sourin rời khỏi tu viện.

Nửa tháng còn lại, Lee Jung Ho phải một mình đối mặt với cánh tu sĩ kiệm lời như vàng kia.

Bọn họ thề hầu hạ thượng đế cả đời, không ham sắc ham tài cũng không nghĩ ngợi nhiều, một lòng sống cuộc sống bần hàn, ngay đến trò chuyện cũng bị xem là cấm kỵ, vào những lúc cần thiết thì rỉ tai đôi lời hoặc dùng động tác tay để biểu đạt.

Cục Điều tra là lực lượng phòng thủ, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động trực tiếp lãnh đạo, lại vì chịu trách nhiệm về công tác tình báo nên quản lý nội bộ rất nghiêm ngặt. Trừ khi báo cáo công việc với lãnh đạo thì hầu như không một ai lớn tiếng nói chuyện, có đôi phần tương tự với tu viện.

Lee Jung Ho không có gia quyến, vừa tốt nghiệp Đại học Mangyondae thì tòng quân, thế nên cũng đã quen với bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở này rồi.

Thậm chí anh còn có chút nhớ nhung nó.

Trong thời gian dưỡng thương ở tu viện, mỗi ngày anh đều thức dậy đúng giờ, ăn xong thì điều trị, vết thương vốn sâu tận xương đã dần khôi phục, khi khỏi hẳn thì kết thành vết sẹo đỏ rực in hằn bên trên khóe mắt, trông không khác gì giọt nước mắt máu.

Bác sĩ đề nghị anh làm phẫu thuật loại bỏ sẹo, tuy sau khi khỏi hẳn vẫn sẽ để lại dấu vết, nhưng chí ít là dễ nhìn hơn.

Song, Lee Jung Ho chỉ lắc đầu.

Tu viện nằm ở Đông Nam dưới chân núi Namhan, đứng từ nơi cao nhìn về xa là có thể thấy dòng sông Hàn uốn lượn quanh co, đồng ruộng mênh mông trong tỉnh Gyeonggi cùng bến cảng Incheon nhộn nhịp.

Nghe nói địa thế nơi này khá nguy hiểm, dễ thủ khó công, từng là hành cung tị nạn của vương triều Cao Ly, là đô thành bảo vệ bán đảo Triều Tiên.

Cho tới ngày nay, công trình ngăn địch cổ xưa này đã sớm hoang phế, chỉ còn lại vách nát tường xiêu đứng lặng trong thung lũng, trông xuống núi Namhan hiếm người qua lại, biểu đạt một thời huy hoàng năm xưa. Trong triều đại Joseon, giáo đồ thiên chúa bị hãm hại, vì để né tránh lùng bắt nên mới dựng nên tu viện này. Giờ đây, tuy chính quyền đã bao phen thay đổi nhưng tín ngưỡng vẫn mãi còn đó, làm người ta không nén nổi thổn thức cảm khái.

Vì tuyết rơi nên đường núi vốn gập ghềnh lại càng khó đi, ít ai lên núi, nhưng đối với "thoát Bắc giả" mai danh ẩn tích mà nói, cẩn thận một chút cũng không có gì quá đáng.

Có điều sau khi xuống giường, Lee Jung Ho thường xuyên tản bộ một mình, anh nhanh chóng nắm rõ bố trí xung quanh, cũng tính xong đường chạy trốn nếu có chuyện xảy ra.

So với ấm cúng trong phòng, anh lại thích cái mát mẻ ở ngoài này hơn.

Đứng ở sân sau trên sườn núi, nhìn thành phố Seoul chìm trong điện đèn sáng choang, luồng sáng ấy xuyên qua sương mù, nhuộm lấy trời cao màu tím sẫm thành phồn hoa lộng lẫy, phần nào xua đi vẻ tịch liêu trong lòng.

Từ lúc Sourin rời đi cho đến nay, trong núi đã có đến mấy đợt tuyết, sườn núi vốn hoang vu lại được tuyết trắng phủ dày, không còn nhận ra diện mạo cũ. Thời tiết càng lúc càng trở lạnh, trên cây đã bắt đầu có vết sương đọng, tạo ra thế giới băng tuyết như ảo mộng.

Thoát Bắc Giả - Sable Tắc Bố Nhĩ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ