Chap 4:
Myungsoo ngồi trên xe buýt mà cứ mãi thở dài. Kể từ lúc hôm qua đến giờ Sungyeol trông có vẻ hơi trầm lặng lại ít nói. Anh nhiều lần muốn hỏi nguyên nhân vì sao nhưng đều bắt gặp vẻ mặt thơ thẫn như không muốn nói năng gì của nhóc nên đành thôi.
Ngặc nỗi hôm nay Sungjong có bài kiểm tra trên lớp nên không thể đến chăm Sungyeol được. Và mặc dù nhóc đã bảo với anh là đừng lo vì cho dù là có đang mang hình dạng của một đứa trẻ thì nhóc cũng vốn là một người đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân, Myungsoo vẫn có chút lo lắng nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý để Sungyeol ở nhà một mình.
Xe buýt dừng lại tại trạm gần trường anh. Ngay lúc này Myungsoo đành tạm gác lại mọi thứ sang một bên mà chuẩn bị cho một ngày mới với những kiến thức mới, còn những chuyện khác hãy chờ tan học rồi tính!
∞∞∞
Sungyeol ngồi khoanh chân trên sofa xem TV. Hôm nay không có Sungjong cùng chơi với mình nhóc cảm thấy có chút vô vị, chương trình nào cũng thấy nhàm chán. Bàn tay nhỏ xíu giữ lấy remote của nhóc liên tục ấn nút chuyển kênh loạn xạ.
Nhóc trong lòng vẫn còn đang lo nghĩ về những gì mà đêm qua Jungkook đã nói. Nếu như thật sự trong vòng 49 ngày không giải trừ được lời nguyền thì nhóc sẽ phải chết sao?
Lắc mạnh đầu. Tuyệt đối không được! Nếu là như thế chẳng những nhóc phải chết một cách oan uổng mà còn bỏ phí công sức tìm kiếm của mình hơn 200 năm qua!
*Flashback*
"Anh đừng sợ, có em ở đây rồi! Anh sẽ không sao đâu mà!". Người con trai nhỏ nhắn gầy guộc với làn da trắng xanh, mặt mày lấm lem nước mắt đang ôm lấy thân thể yếu ớt nhướp nháp máu tươi của một người đàn ông vào lòng. Màu đỏ của máu nhuộm gần hết bộ hanbok và bết dính cả lên khuôn mặt cậu.
Đôi tay rung rẫy của người đàn ông kia đang cố gắng vươn lên như muốn chạm vào chàng trai nhỏ bé đang khóc lóc đến thảm thương nhưng vẫn gắng gượng chống chịu kia. Rất nhanh, cậu liền nhanh chóng bắt lấy bàn tay to lớn ấy và đặt lên má mình, không ngại nó đã khiến cho gò má mình ướt một mảng máu.
"Anh... yêu... em...". Lời nói khàn khàn yếu ớt khẽ cất lên khiến cõi lòng đau đớn của người nhỏ hơn như tan nát. Bàn tay to lớn được đặt trên má cậu trượt dần xuống. Đôi mắt sâu đen thẫm kia cũng dần dần khép chặt...
Mọi nỗi đau như vỡ òa cũng một lúc. Cậu không ngừng gào thét gọi tên người kia trong khi cố hết sức ghì chặt lấy thân ảnh của hắn. Nước mắt cứ thế giàn dụa nhỏ giọt xuống gương mặt anh tuấn không còn sức sống...
BẠN ĐANG ĐỌC